- Thế năm bao bột trắng tôi gửi ra tuần trước đâu rồi? Cả bao
đường và cà phê nữa? Tôi đã cho gửi năm giò Jămbông, mười
“pound” thịt sườn và không biết bao nhiêu đấu củ từ và khoai.
Biến đi đâu cả? Dù anh có cho họ ăn mỗi ngày năm bữa cũng
không thể nào hết sạch chừng ấy trong một tuần. Anh đã bán
đi! Đó là điều anh đã làm, đồ ăn cắp! Bán những thức ăn ngon
lành của tôi lấy tiền bỏ túi và cho bọn họ ăn đậu khô và bánh
ngô. Chả trách họ gày thế, tránh ra cho tôi đi.
Nàng đùng đùng qua mặt hắn, ra cửa.
-Này, anh ngồi đầu đằng kia... phải, chính anh! Lại đây!
Người được gọi đứng dậy, lóng ngóng đi về phía nàng, chiếc
cùm kêu lách cách và nàng trông thấy hai mắt cá chân anh ta đỏ
và trầy da vì cọ sát với cùm sắt.
- Lại gần đây nhất anh được ăn Jămbông là vào hôm nào?
Người kia cắm mắt xuống đất.
- Nói đi!
Người tù vẫn đứng im, thảm hại. Cuối cùng anh ta ngước
mắt lên nhìn vào mặt Scarlett với vẻ van lơn, rồi lại cúi gằm.
- Sợ không dám nói, hả? Thôi được, đi vào buồng để thức ăn,
lấy chiếc Jămbông ở trên giá xuống. Rebecca, đưa con dao của
chị cho anh ta, mang nó ra cho các bạn ăn và chia với nhau.
Rebecca pha cà phê và nướng bích qui cho họ. Dọn nhiều lúa
miến nữa. Bắt đầu ngay đi, cho tôi thấy.
- Bột mấy cà phê là của riêng ông Johnnie, Rebecca sợ hãi thì
thầm.
- Ông Johnnie cái con tườu! Dễ thường đây cũng là Jămbông
riêng của ông ấy nữa. Tôi bảo gì cứ thế mà làm. Bắt tay vào đi.
Johnnie Gallegher, ra xe với tôi.
Nàng rảo bước qua bãi gỗ ngổn ngang và trèo lên xe, hài lòng
nhận thấy những người tù đang xé jămbông bỏ vào miệng nhai
ngấu nghiến. Dường như họ sợ có thể bị tước khỏi tay bất cứ lúc
nào.