CHƯƠNG V
M
ười giờ sáng. Ngày nắng ấm so với tiết tháng tư và ánh
nắng vàng luôn chảy lấp lánh vào phòng Scarlett qua kẽ rèm
xanh của khung cửa sổ rộng. Những bức tường màu kem ngời
sáng, đồ đạc bằng gỗ bồ đào sẫm óng lên một màu đỏ rượu vang
và mặt sàn bóng như gương trừ những chỗ phủ thảm thành
những vệt màu sắc vui tươi.
Mùa hè đâu như đã thấp thoáng trong không trung, chút hơi
hướng đầu tiên của mùa hè Georgia chớm lên khi mùa xuân
chín rộ miễn cưỡng lùi bước trước một sức nóng dữ dội hơn.
Một hơi ấm dịu, thơm tràn vào phòng, chỉ nặng những mùi êm
ái, ngào ngạt bao hương hoa, hương cây mới thay lá và hương
đất đỏ ẩm ướt vừa xới lên. Qua cửa sổ, Scarlett có thể nhìn thấy
hai hàng thuỷ tiên hoa vàng đua nở rực rỡ hai bên lối sỏi và
những khóm lài e ấp rủ những chùm hoa vàng về phía mặt đất
như những chiếc váy phồng. Bầy chim nhại tiếng và bầy giẻ cùi
lao sâu trong mối cừu địch cũ tranh nhau cây mộc lan dưới cửa
sổ cô, đang chí choé, giẻ cùi thì the thé, gay gắt còn chim nhại
thì nhỏ nhẹ, rền rĩ.
Thường thường một buổi sáng rực rỡ như vậy bao giờ cũng
cuốn hút Scarlett ra cửa sổ, tì cánh tay lên thành rộng cho mọi
mùi hương và âm thanh của Tara ngấm vào người. Nhưng hôm
nay, ánh nắng và trời xanh không gợi cho cô chút gì hơn một ý
nghĩ vội vàng: “Đội ơn Chúa, trời không mưa.” Chiếc áo vũ hội
bằng lụa màu táo xanh với những dải đăng ten mộc kết hoa, xếp
gọn ghẽ trong một cái hộp các tông đã đặt trên giường, sẵn sàng
cho cô mang sang trại Mười hai Cây Sồi để mặc trước khi vũ hội