màu ngọc bích, nhưng ở ngay trước ngực lại rành rành một vết
mỡ. Dĩ nhiên, cô có thể cài chiếc trâm lên đó, nhưng ngộ nhỡ
Melanie lại có cặp mắt diều hâu thì hỏng. Hãy còn những áo vải
bông nhiều màu mà Scarlett cảm thấy không đủ sang cho dịp
này, những áo dạ hội và chiếc áo muslin hoa mà cô đã mặc
chiều hôm qua. Nhưng đó là áo mặc buổi chiều, không thích
hợp với một bữa tiệc ngoài trời, vì nó chỉ có những ống tay bồng
nhỏ xíu và để lộ ngực khá đủ để dùng làm áo khiêu vũ. Song vì
không có cách nào khác , Scarlett đành phải mặc nó vậy. Nói cho
cùng, cô đâu phải xấu hổ về cổ, cánh tay và ngực mình, ngay cả
nếu việc đem phô những bộ phận ấy ra vào buổi sáng là một
điều không được chỉnh lắm.
Trong khi đứng trước gương và vặn vẹo người để soi
nghiêng, cô nghĩ thân hình mình tuyệt đối không có một chút
gì đáng phải xấu hổ: cổ tuy ngắn nhưng tròn trĩnh, cánh tay
tròn lẳn, hấp dẫn, bộ ngực rất đẹp được corset tôn cao. Cô không
bao giờ phải khâu thêm những hàng diềm xếp nếp nhỏ xíu bằng
lụa vào lần lót áo chẽn thân như phần lớn các cô gái mười sáu
vẫn làm để đem lại cho dáng hình sự đầy đặn và những đường
cong mong muốn. Cô mừng đã thừa hưởng của bà Ellen đôi bàn
tay trắng muốt thon thả và đôi bàn chân nhỏ nhắn. Kể ra cô
cũng muốn cao như mẹ, nhưng cô thấy chiều cao của mình
cũng tốt chán. Hoài của không phô được cặp đùi, cô kéo chiếc
váy ngắn lên nghĩ thầm và tiếc rẻ ngầm bộ giò tròn trĩnh, gọn
gàng dưới chiếc quần lót. Cô có đôi chân tuyệt đẹp. Ngay cả bọn
con gái ở trường nữ học Fayetteville cũng phải công nhận thế.
Còn nói đến eo thì... ở khắp Fayetteville, Jonesboro, hay ở cả ba
hạt này, không thể kiếm đâu ra người nào có vòng eo nhỏ như
cô.
Ý nghĩ về vòng eo đưa Scarlett trở về với những vấn đề thực
tế. Chiếc áo muslin xanh vòng eo độ bốn mươi ba phân và
Mammy đã thắt eo chiếc áo chéo go bốn mươi lăm phân cho cô