- Chúng nó thì thế đấy, - Scarlett nói, vẻ khinh bỉ. - Chúng nó
chả thông minh gì hơn một con thỏ. Nhưng tôi thì không! Tôi
chưa quên cái lần tôi ăn hết cả khay rồi mới đến nhà Calvert và
họ làm kem bằng đá mang từ mãi tận Savannah về, và tôi chỉ ăn
được mỗi một thìa. Hôm nay, tôi sẽ vui chơi và ăn cho thỏa
thích.
Trước thái độ thách thức phản loạn ấy, Mammy cau mày, bất
bình. Trong ý nghĩ của bà những điều cô tiểu thư được phép
làm và những điều cô không có quyền làm cũng khác nhau như
trắng với đen vậy; không thể có thái độ trung gian. Trong đôi
tay quyền lực của bà, Suellen và Careen được nhào nặn như đất
sét và răm rắp nghe theo sự đe nẹt của bà. Nhưng để dạy cho
Scarlett biết rằng phần lớn những xung động tự nhiên của cô
không hợp với người quý phái, thì bao giờ cũng phải đấu tranh.
Mammy thường phải chật vật và nhiều khi phải giở đến những
mánh khóe xa lạ với người da trắng mới thắng được Scarlett.
- Nếu cô bỏ ngoài tai dững nời thiên hạ bàn tán về da đình
này thì u nại cần nghe đấy, - bà lầm bầm. - U không thể dửng
dưng nghe mọi người ở cuộc hội nói nà cô không da dáng con
nhà. U đã bảo cô hằng bao nhiêu nần dằng người ta có thể nhận
da một tiểu thư bằng vào cái nết ăn dỏ dẹ dư chim. Và u không
mốn cô sang nhà ông Wilkes mà nại ăn dư nực điền, mà ngốn dư
nợn.
- Mẹ là bậc phu nhân quý tộc mà mẹ vẫn ăn đấy thôi -
Scarlett cãi lại.
- Khi nào cô nấy chồng, cô cũng được phép ăn, - Mammy đáp.
- Hồi bà Ellen bằng tuổi cô, bà chả bao gờ ăn tí gì ở nhà người
khác, cũng dư dì Pauline hay dì Eulalie của cô. Và các bà đều đã
thành da thất. Các cô tiểu thư ăn phàm thường chả kiếm được
chồng đâu.
- Tôi không tin. Tại bữa tiệc ngoài trời hôm u ốm và tôi
không ăn trước ở nhà, Ashley Wilkes bảo là anh ấy thích được