thấy một cô gái ăn ngon miệng.
Mammy lắc mạnh đầu.
- Các ông í nói một đường nghĩ một nẻo. Mà u có thấy cậu
Ashley hỏi xin cưới cô đâu nào.
Scarlett cau mặt, đã toan nói gay gắt, song lại nén được.
Mammy biết nắm đúng yếu điểm cô ở chỗ ấy, không cãi được.
Nhìn thấy vẻ ngoan cố trên mặt Scarlett, Mammy nhấc chiếc
khay lên và với mánh lới nhẹ nhàng vô hại của người da đen, bà
thay đổi chiến thuật. Vừa cất bước ra phía cửa, bà vừa thở dài:
- Thôi được. Ban nãy núc chị bếp xoạn cái khay này, u bảo chị
ta: “Người ta có thể nhận da một tiểu thư bằng vào những cái gì
cô ta không ăn” và u lại bảo chị bếp: “Tôi chưa bao dờ thấy tiểu
thư da chắng nào ăn ít hơn cô Melanie Hamilton bận cô í đến
chơi cậu Ashley vừa rồi...”, u định nói đến chơi cô India.
Scarlett nghi ngờ liếc nhìn Mammy, song bộ mặt rộng bè của
bà chỉ biểu lộ một vẻ hồn nhiên và tựa như tiêng tiếc rằng
Scarlett không ra dáng công nương như Melanie Hamilton.
- Mammy đặt khay xuống và lại xiết eo cho tôi đi, - Scarlett
bực dọc nói. - Rồi sau đó, tôi sẽ cố ăn một tí. Nếu ăn bây giờ thì
không xiết được vừa độ.
Giấu vẻ đắc thắng, Mammy đặt chiếc khay xuống.
- Con kìu non của u mặc áo nào bi dờ?
- Cái này, - Scarlett đáp, và chỉ vào mớ muslin xanh lục thêu
hoa nhẹ như sương. Lập tức Mammy liền phản đối.
- Không, không được. Cái này mặc buổi sáng không hợp. Cô
không được nộ ngực chước ba giờ chiều, mà áo này thì cổ chả có,
ống tay cũng không. Và rồi, chắc chắn cô xẽ bị tàn nhang, mà u
thì không mốn cô bị tàn nhang, toi cả công u xoa xữa tươi nên
người cô xuốt mùa đông vừa dồi để tẩy dững tàn nhang cô đã bị
hồi phơi mình chên bãi tắm ở Savannah. U xẽ mách mẹ cho cô,
dất định đấy!.