- Nếu u nói một tiếng với mẹ trước khi tôi mặc áo tươm tất,
tôi sẽ không ăn một miếng nào đâu, - Scarlett lạnh lùng nói, -
Mẹ sẽ không có thì giờ bắt tôi quay về thay áo.
Mammy nhẫn nhịn thở dài, thấy mình thua cuộc. Giữa hai
cái xấu, thà để Scarlett mặc một chiếc áo buổi chiều để dự tiệc
ngoài trời buổi sáng còn hơn để cho cô ngốn như lợn.
- Bám vào cái gì đó và hít vào đi, - bà ra lệnh.
Scarlett tuân theo, ráng hết sức nín hơi và nắm thật chặt lấy
một cọc giường. Mammy kéo sợi dây và giật thật mạnh, vòng
nẹp nhỏ của dải eo gắn bằng răng cá voi xiết chặt lại và một vẻ
tự hào âu yếm ánh lên trong mắt bà.
- Chả ai có eo nhỏ như con kìu non của tôi, - bà gật gù nói.
Mỗi lần xiết eo cho cô Suellen xuống dưới năm mươi phân nà cô
í ngất xỉu.
- Úi! - Scarlett hổn hển nói một cách khó nhọc. - Cả đời tôi
chưa hề ngất xỉu bao giờ.
- Ấy, cô thì thỉnh thoảng có ngất xỉu một xí, cũng chả hại gì, -
bà lên giọng khuyên răn. - Đôi khi, cô đến nà táo tợn, cô Scarlett
ạ. U đã tính bảo cô nà cái cung cách cô cứ dơn dơn vỡi lũ dắn dết
chuột bọ mà không ngất xỉu nà chả hay hớm gì đâu. Ở nhà thì
chả xao, dưng u mốn nói khi da chốn xã dao í. Mà u đã bảo cô
nà...
- Ồ mau lên! Đừng có lắm lời thế. Rồi u xem, tôi sẽ kiếm được
một tấm chồng, chả cần phải kêu thét với ngất xỉu. Tốt, corset
nịt chặt rồi! Mặc áo vào cho tôi đi!
Mammy thận trọng buông mười mét muslin trùm lên những
chiếc váy ngắn căng phồng và cài những móc đằng sau cái áo
chẽn thân hở cổ đã được xiết lại.
- Cô phải quàng khăn san nên vai khi da chỗ nắng, không
được bỏ mũ da khi thấy nóng, - bà dặn, - bằng không, đến núc về
nhà, cô xẻ đen như bà não Slattery. Nào nại ăn đi, cưng, mà
đừng có ăn nhanh quá. Kẻo nại ợ ngay nên thì chả ích gì.