- Một hôm nào đó, tôi sẽ nói và làm tất cả những gì tôi muốn
nói và làm, nếu mọi người không thích thì tôi cũng bất cần.
- Không, cô không được thế, - Mammy lầm bầm nói, - khi mà
u con thở hít khí chời. Ăn bánh đi. Dúng nó vào nước xốt í, cưng
ạ.
- Em cho rằng con gái Yankee không bắt buộc phải giở những
trò ngu ngốc ấy. Năm ngoái, hồi ở Saratoga, em nhận thấy khối
cô đi đứng ăn nói thông minh, ngay cả trước mặt nam giới.
Mammy cười rộ.
- Con gái Yankee! Phải cô mình ạ, bọn họ nói thật nòng mình,
nhưng u chả thấy mấy cô ở Saratoga được ai cầu hôn cả.
- Nhưng người Yankee cũng phải lấy vợ lấy chồng chứ, -
Scarlett cãi, - Đâu phải họ tự nhiên mọc lên. Họ phải lấy vợ, lấy
chồng và sinh con đẻ cái chứ. Họ đông thế kia mà.
- Đàn ông lấy con gái Yankee nà vì tiền, - Mammy quả quyết.
Scarlett nhúng chiếc bánh kiều mạch vào nước xốt và bỏ vào
miệng. Có lẽ những điều Mammy nói cũng có phần đúng. chắc
phải có cái gì trong đó, vì bà Ellen cũng nói những điều đó bằng
những lời lẽ khác, tế nhị hơn. Thực tế, những bà mẹ các bạn gái
của cô đều nhồi nhét vào đầu con gái mình sự cần thiết phải tỏ
ra là những sinh vật yếu đuối, ngơ ngác như con nai nhỏ, cần có
chỗ bấu víu nương dựa. Quả thật, phải hết sức khôn ngoan mới
vun trồng và duy trì được cái bộ tịch ấy. Có lẽ cô đã quá táo tợn.
Đôi lúc cô đã tranh cãi với Ashley và nói thẳng ý kiến của mình
ra. Có thể điều đó và niềm thích thú lành mạnh cô biểu lộ khi đi
dạo bộ hay phi ngựa đã khiến chàng né khỏi cô mà quay sang cô
nàng Melanie liễu yếu đào tơ. Có lẽ, nếu cô thay đổi chiến
thuật... Song cô cảm thấy nếu Ashley gục ngã trước những thủ
đoạn đàn bà có mưu tính trước, cô sẽ không thể kính trọng
chàng như hiện giờ. Bất kỳ người đàn ông nào ngu xuẩn đến độ
xiêu lòng trước một nụ cười điệu, một cơn ngất xỉu, một câu: