“Ôi, ông thật tuyệt vời!”, đều không đáng lấy làm chồng. Nhưng
dường như tất cả bọn họ đều thích cái kiểu đó.
Nếu như trước đây, cô đã sử dụng sai chiến thuật đối với
Ashley... ờ, thôi thì đó là chuyện đã qua, không nói đến nữa.
Hôm nay, cô sẽ dùng chiến thuật khác, đúng sách. Cô muốn
được chàng và cô chỉ có mấy tiếng đồng hồ để giành lấy chàng.
Nếu ngất xỉu, hay giả vờ ngất xỉu, có thể đạt kết quả, thì cô sẽ
ngất. Nếu cười điệu, làm duyên làm dáng hoặc ngu đần, đầu óc
rỗng tuếch, có thể hấp dẫn được chàng, cô sẽ vui vẻ diễn kịch lả
lơi và thậm chí sẽ ngu đần hơn cả Cathleen Calvert nữa. Và nếu
cần đến những biện pháp táo bạo hơn, cô cũng sẽ làm. Hôm nay
là ngày quyết định!
Chẳng có ai để bảo cho Scarlett biết rằng chính cá tính của
cô, mặc dầu tràn trề sức sống đến mức dễ sợ, vẫn hấp dẫn hơn
bất kỳ thứ vỏ ngụy trang nào cô có thể phô ra. Nếu được bảo cho
biết thế, hẳn cô sẽ hài lòng nhưng không tin. Và cái nền văn
minh mà cô là một bộ phận, hẳn cũng sẽ không tin vì chưa bao
giờ, trước cũng như sau thời kỳ ấy, tính hồn nhiên của phụ nữ
lại bị coi rẻ đến thế.
Trong khi chiếc xe ngựa đưa cô đi xuối con đường cái đỏ
kệch về phía đồn điền Wilkes, Scarlett cảm thấy một niềm thích
thú tội lỗi là cả mẹ cô lẫn Mammy đều không đến dự cuộc vui
hôm nay. Tại bữa tiệc ngoài trời, sẽ không có ai để can thiệp vào
kế hoạch hành động của cô bằng cách kín đáo nhướn mày hoặc
trề môi dưới ra. Cố nhiên, chắc chắn hôm sau Suellen sẽ mách
lẻo, nhưng nếu mọi sự diễn ra như Scarlett hi vọng, sự khích
động của gia đình trước việc cô đính hôn hoặc bỏ trốn với
Ashley ắt sẽ mạnh hơn, át hẳn nỗi bực mình. Phải, cô rất mừng
là bà Ellen bắt buộc phải ở nhà.
Sáng nay, sau khi uống đầy rượu, ông Gerald đã đuổi Jonas
Wilkerson và bà Ellen phải ở lại nhà để kiểm tra sổ sách kế toán
của ấp Tara trước khi đi. Scarlett đã hôn tạm biệt mẹ trong thư