mảy may nghĩ đến cuộc trò chuyện với Scarlett ngày hôm trước
vì nó đã hoàn toàn biến khỏi tâm trí ông rồi. Ông chỉ nghĩ cô
thật xinh đẹp, cô làm vinh dự cho ông, hôm nay mắt cô xanh
thắm như những ngọn đồi Ireland. Cái ý này khiến ông tự thấy
mình hay ho hơn vì nó đượm một chút thơ mộng và thế là ông
bèn cho các cô thưởng thức bài Mặc áo xanh bằng một giọng
oang oang và hơi sai điệu.
Scarlett nhìn ông với cái vẻ dè bỉu âu yếm của những bà mẹ
đối với những cậu con trai nhỏ thích vênh vang, cô biết rằng
đến lúc lặn mặt trời, ông sẽ say mèm. Tối nay khi đi về nhà, chắc
ông sẽ cố phóng ngựa nhảy qua hàng rào trên chặng đường giữa
trại Mười hai Cây Sồi và ấp Tara như thường lệ, và cô cầu Trời
phù hộ cho con ngựa khôn ngoan đừng làm ông gãy cổ. Chắc
ông sẽ không thèm đi qua cầu mà sẽ cho ngựa bơi qua sông và
về tới nhà, còn la hét để Pork đỡ vào nằm trên sofa ở buồng giấy,
gã này trong những dịp như vậy bao giờ cũng chong đèn chờ ở
tiền sảnh.
Ông sẽ làm hỏng bộ comple dạ mới màu xám, để rồi sáng
hôm sau lại chửi thề ỏm tỏi và kể lể rông dài với bà Ellen là con
ngựa của ông đã ngã từ trên cầu xuống trong đêm tối như thế
nào - một lời nói dối rành rành không lừa được ai, nhưng ai nấy
đều chấp nhận, khiến ông cảm thấy mình rất đỗi thông minh.
“Ba thật là một con người ích kỷ, vô trách nhiệm mà đáng
yêu biết chừng nào”, Scarlett nghĩ, lòng tràn ngập yêu thương,
đối với cha. Sáng nay, cô cảm thấy phấn khích và sung sướng
đến nỗi lòng trìu mến của cô bao trùm cả thế giới cùng với ông
Gerald. Cô xinh đẹp và cô biết thế, cô sẽ giành được Ashley cho
riêng mình trước khi hết ngày: nắng ấm và dịu êm, mùa xuân
Georgia huy hoàng trải ra trước mắt cô. Ven đường, những bụi
mâm xôi phô màu xanh mơn mởn che kín những rãnh sâu đỏ
kệch do những trận mưa mùa đông đào nên và những phiến đã
granit trần trụi chồi lên khỏi mặt đất đỏ khoác từng chụm hoa