các con, các cháu mình là mùa xuân này đẹp ngần nào, tuyệt
diệu hơn bất cứ muà xuân nào chúng đã từng thấy”. Ý nghĩ sau
cùng này làm cô vui sướng, đến nỗi cô cất giọng hòa vào đoạn
cuối của bài Mặc áo xanh, khiến ông Gerald tán thưởng ầm ĩ.
- Em không hiểu tại sao sáng nay chị lại hớn hở thế, - Suellen
cau có nói, cô vẫn còn cay cú với ý nghĩ rằng giá cô được mặc
chiếc áo khiêu vũ bằng lụa màu xanh lục của Scarlett thì trông
còn hay hơn chủ nhân hợp pháp của nó nhiều. Mà tại sao
Scarlett lại ích kỷ thế, cứ bo bo chẳng cho ai mượn mũ áo bao
giờ? Và tại sao bao giờ mẹ cũng bênh chị ấy, bảo là màu xanh lục
không hợp với Suellen. - Chị cũng biết như em rằng chuyện
đính hôn của Ashley sẽ được công bố tối nay. Sáng nay, ba đã
nói thế. Và em biết chị đã mê anh ấy từ mấy tháng nay.
- Cô thì chỉ biết có đến thế thôi,- Scarlett lè lưỡi nói, không
chịu để mất tâm thái hân hoan của mình. - Bằng giờ sáng mai,
tiểu thư Sue sẽ kinh ngạc biết chừng nào!
- Chị Susie, đâu phải thế, chị còn lại gì, Careen bất bình cãi. -
Chính Brent mới là người được chị Scarlett để ý đến.
Scarlett quay lại nhìn cô em bằng cặp mắt xanh tươi cười và
tự hỏi làm sao lại có người dễ thương đến thế. Cả nhà đều biết
trái tim mười ba của Careen đã nhắm vào Brent Tarleton mà gã
này thì chả bao giờ buồn nghĩ đến cô, có chăng chỉ coi cô là đứa
em gái nhỏ của Scarlett mà thôi. Những lúc vắng bà Ellen, hai
cô chị thường đem chuyện Brent ra trêu Careen đến phát khóc.
- Em yêu ạ, chị không hề có tình ý gì với Brent đâu, - Scarlett
tuyên bố, sung sướng được tỏ ra cao cả. - Và anh ta cũng chả yêu
gì chị. Anh ta chờ em lớn lên đấy!
Khuôn mặt tròn trặn nhỏ nhắn của Careen ửng hồng, giằng
co giữa hai tình cảm: vừa thích thú vừa không tin.
- Ôi, chị Scarlett, có thật không?
- Chị Scarlett, chị biết là mẹ đã bảo là Careen còn bé, chưa
nên nghĩ đến những chàng trai theo đuổi mình, thế mà chị lại