Ông nhổm người đứng trên bàn đạp và cất mũ vẫy chào khi
chiếc xe ngựa nhà Tarleton xuất hiện chở đầy những cô gái vận
áo màu rực rỡ, che dù và choàng khăn voan phất phới. Bà
Tarleton ngồi trên ghế xà ích, đúng như ông Gerald đã nói. Với
bốn cô con gái và bà nhũ mẫu cùng những hộp các tông đựng áo
vũ hội, xe chật cứng, không còn chỗ cho xà ích. Vả lại, bà
Beatrice Tarleton không bao giờ sẵn lòng cho phép ai, dù là da
đen hay da trắng, cầm cương khi tay bà đã khỏi, không phải
dùng băng đeo qua cổ nữa. Người tuy mảnh dẻ, nhỏ xương, da
trắng ngần đến nỗi tưởng như bộ tóc rực lửa bóng mượt của bà
đã hút hết mọi sắc hồng trên mặt, bà vẫn tràn trề sức khỏe và
đầy nghị lực không biết mệt. Bà đã sinh tám đứa con, cũng đầy
sức sống và tóc cũng đỏ như bà và đã nuôi con rất thành công,
theo như dư luận trong hạt, bởi vì bà đã thả cho chúng lớn lên
tự nhiên trong tình âu yếm, đồng thời vẫn khép chúng vào kỉ
luật nghiêm khắc, như đối với đàn ngựa của bà. “Uốn mà không
bẻ gãy”, đó là phương châm của bà Tarleton.
Bà yêu ngựa và luôn luôn nói chuyện với ngựa. Bà hiểu
chúng và cai quản chúng khéo hơn bất kỳ người đàn ông nào
trong hạt. Ngựa con lăng xăng từ chuồng đến bãi cỏ trước trại,
cũng như tám đứa trẻ lăng xăng khắp ngôi nhà nhiều ngóc
ngách trên đồi và mỗi khi bà đi quanh đồn điền, cả một lũ, nào
con trai, con gái, vào ngựa con, nào chó săn, lốc nhốc bám theo
sau. Bà cho rằng lũ ngựa của bà, đặc biệt là con ngựa cái Nellie
màu đỏ, cũng có trí khôn như người. Và những khi công việc
trong nhà khiến bà bận quá giờ dạo chơi bằng ngựa hằng ngày,
bà thường giúi bát đường vào tay một thằng bé da đen nào đó
mà rằng: “Cho con Nellie một nắm, và bảo nó là tao ra ngay bây
giờ.”
Trừ một số trường hợp hiếm hoi, còn bao giờ bà cũng vận bộ
đồ kỵ mã, vì dù có giữ ngựa hay không, lúc nào bà cũng sẵn
sàng nhảy lên yên và với tinh thần ấy, mở mắt ra là bà đóng bộ