vào liền. Mỗi buổi sáng, dù nắng dù mưa, Nellie đều được đóng
yên đi tới đi lui trước cửa nhà, đợi dịp bà Tarleton dành ra được
khoảng một giờ rảnh rỗi. Nhưng Ngọn Đồi Đẹp là một đồn điền
khó quản lý và không dễ kiếm gì được chút thì giờ rảnh, cho nên
con Nellie thường phải đi tới đi lui một mình, không ai cưỡi, hết
giờ này sang giờ khác, trong khi bà Beatrice Tarleton tong tả
suốt ngày, vạt váy thèo đảnh gài móc trên cánh tay, để lộ đôi
ủng mười lăm phân bóng loáng bên dưới.
Hôm nay, với chiếc áo lụa đen trùm trên những đai váy hẹp
không hợp thời trang, nom bà vẫn như đang vận đồ cưỡi ngựa
vì y phục bà may theo kiểu khắc khổ chẳng khác gì quần áo kỵ
sĩ và chiếc mũ đen nhỏ cắm chiếc lông đen dài kéo sụp trên một
con mắt nâu long lanh và nồng ấm cũng kể như một bản sao
của chiếc mũ cũ kỹ rúm ró bà vẫn đội khi đi săn.
Trông thấy ông Gerald, bà vung roi và riết cương hãm đôi
ngựa hồng nhún nhảy dừng lại, bốn cô gái ngồi đằng sau xe
vươn người ra, gào lên chào ầm ĩ đến nỗi cỗ ngựa hoảng sợ
chồm hai chân trước lên. Người ngoài nhìn có thể tưởng rằng đã
mấy năm họ không gặp những người bên nhà O’Hara chứ
không phải mới có hai hôm nay. Nhưng họ vốn là một gia đình
thích giao tiếp và quý mến láng giềng, nhất là các cô gái nhà
O’Hara. Cụ thể là họ mến Suellen và Careen. Trong hạt không có
cô gái nào - Có lẽ chỉ trừ cô nàng Cathleen Calvert đần độn - thực
sự thích Scarlett.
Mùa hè tính bình quân trong hạt, gần như tuần nào cũng có
một cuộc ăn tiệc ngoài trời kèm theo vũ hội, nhưng đối với các
cô tóc hung nhà Tarleton, với cái khả năng vui chơi vô tận của
họ, mỗi cuộc tiệc tùng ngoài trời và mỗi đêm vũ hội đều hứng
thú như lần đầu tiên. Họ hợp thành một bộ tứ xinh đẹp, mũm
mĩm bị lèn chặt trong xe đến nỗi những vòng đai váy và đường
viền ren ở váy họ chồm cả lên nhau, những chiếc ô của họ va
nhau bên trên những chiếc mũ rơm cài những bông hồng với