những dải băng bằng nhung đen thắt dưới cằm. Dưới những
chiếc mũ đó, là những bộ tóc hung với đủ các sắc độ: tóc Hetty
thì đỏ hẳn hoi, tóc Camilla ngả màu dâu tây, tóc Randa anh ánh
sắc đồng, còn tóc cô bé Betsy thì màu cà rốt.
- Thật là một tốp mỹ nữ thưa bà. Ông Gerald vừa nói giọng
khen nịnh, vừa ghìm cương cho ngựa đi sóng đôi với chiếc xe. -
Nhưng còn mệt các cô mới vượt được mẹ.
Bà Tarleton đảo tròn cặp mắt màu đỏ nâu và bặm môi dưới
ra vẻ tán thưởng một cách hài hước và các cô gái kêu lên: “Mẹ
đừng có đưa mắt liếc như thế nữa, kẻo chúng con mách ba cho
đấy”, “Ông O’Hara, xin thề danh dự cứ có người nào đẹp trai như
ông ở bên là mẹ cháu giành hết chẳng bao giờ để cho chúng
cháu có một cơ may nào cả”.
Scarlett cùng cười với mọi người trước câu đùa ấy, nhưng cái
cung cách của con cái bên gia đình Tarleton luông tuồng nhờn
với mẹ như thế, bao giờ cũng làm cô thấy chướng tai gai mắt.
Họ đối xử với bà theo kiểu cá mè một lứa, làm như bà chưa quá
mười sáu tuổi. Đối với Scarlett, chỉ cần nghĩ đến việc nói những
điều như vậy với mẹ mình, đã gần như tội phạm thánh rồi. Tuy
nhiên... tuy nhiên... trong quan hệ giữa các cô gái bên nhà
Tarleton với mẹ họ có một cái gì rất thú vị, họ tôn thờ bà, mặc
dầu vẫn luôn luôn chỉ trích, rầy la và trêu chọc bà. Không phải
là cô muốn có một người mẹ như bà Tarleton hơn bà Ellen đâu,
Scarlett vội tự nhủ một cách ngay thật, nhưng giá được đùa
giỡn với mẹ thì cũng vui chứ. Cô biết ngay cả ý nghĩ đó cũng là
bất kính đối với bà Ellen và thấy xấu hổ. Cô biết ràng những ý
nghĩ phiền toái như vậy chẳng bao giờ đến quấy rối những bộ óc
dưới bốn mái tóc đỏ rực như lửa trong cỗ xe kia và, cũng như
mỗi khi tự cảm thấy mình khác các bạn láng giềng, một nỗi
ngượng ngùng bứt rứt xâm chiếm cô.
Đầu óc cô nhanh nhạy , nhưng không có khiếu phân tích, dù
sao cô cũng mang máng nhận ra rằng các cô gái nhà Tarleton