nhớ lại mùa thu trước, sau bữa tiệc ngoài trời nhà Wilkes, ông
đã trở về trong tình trạng như thế nào.
- Còn bà, sao hôm nay bà không cưỡi ngựa, bà Tarleton. Rành
là thiếu con Nellie, nom bà không ra bà nữa. Bà chính là một
“stentor”.
- “Stentor”, tôi ấy à, ông thật mít đặc, - bà Tarleton kêu lên,
bắt chước cái giọng địa phương Ireland của ông. - Ông định nói
“Centaur
” chứ gì. “Stentor” là một người đàn ông có giọng
sang sảng như tiếng chiêng đồng, ông bạn ạ.
- “Stentor” hay “Centaur”, cái đó không quan trọng, - ông
Gerald đáp, không chút bối rối vì sự lầm lẫn của mình. - Mà bà
cũng có cái giọng sang sảng như tiếng chiêng đồng đấy chứ,
thưa bà, khi bà thúc hối lũ chó săn, đúng vậy.
- Thế là mẹ thua một không, mẹ nhé, - Hetty nói, - Con đã
bảo hễ thấy một con cáo nào là y như rằng mẹ hò la như một gã
Comanche
- Nhưng đâu có bằng cô tru tréo khi mẹ cô rửa tai cho cô, - Bà
Tarleton đối lại. - Mà cô đã mười sáu rồi chứ đâu còn bé bỏng gì!
Còn tại sao hôm nay, tôi không muốn cưỡi ngựa, thì đó là vì
Nellie đã đẻ từ sáng sớm.
- Thật ư? - Ông Gerald kêu lên, thích thú thực sự, mắt long
lanh cái máu mê ham thích ngựa cố hữu của người Ireland và
một lần nữa Scarlett lại cảm thấy sốc khi so sánh mẹ mình với
bà Tarleton. Đối với bà Ellen, ngựa hay bò chẳng bao giờ đẻ con,
chỉ có gà là đẻ trứng mà thôi. Bà Ellen hoàn toàn nhắm mắt
trước những chuyện đó, còn bà Tarleton thì không dè dặt kín
đáo như vậy.
- Một cô ngựa cái tí nhau à?
- Không, một chú ngựa đực đẹp tuyệt chân rất dài. Ông phải
phóng ngựa đến mà xem, ông O’Hara. Một chú ngựa nòi
Tarleton chính cống. Da nó đỏ ong như tóc Hetty ấy.