- Mà nom mặt cũng giống hệt Hetty - Camilla nói xong là
biến mất giữa cái mớ hỗn độn những váy, quần, khăn, mũ khi
Hetty mặt dài thò tay cấu cô.
- Cái lũ ngựa cái non nhà tôi sáng nay rửng mỡ, - bà Tarleton
nói, - Chúng cứ tốn cả lên từ sáng nay, khi chúng tôi nghe tin về
Ashley với cô bé em họ của cậu ta ở Atlanta. Tên cô ấy là gì nhỉ?
Melanie à? Cầu Chúa phù hộ cô ấy, thật là một cô bé dịu dàng,
song tôi không tài nào nhớ nổi tên cũng như mặt mũi cô ta. Chị
bếp to béo của chúng tôi là vợ người quản gia bên nhà Wikles,
tối qua, anh ta sang chỗ chúng tôi nói cho vợ biết là tối nay sẽ
công bố chuyện đính hôn và sáng nay chị bếp kể lại cho chúng
tôi hay. Các cô nhà tôi thì cứ náo nức lên về chuyện ấy, mà tôi
chẳng hiểu tại sao. Hàng năm nay, mọi người đều biết Ashley sẽ
lấy cô ta, có nghĩa là nếu cậu ấy không lấy một trong những cô
em họ nhà Burr ở Macon cũng như Honey Wilkes sắp lấy
Charles, anh trai Melanie. Này, ông O’Hara theo ông, người
thuộc dòng họ Wilkes có được quyền kết hôn với người ngoại
tộc không? Bởi vì nếu...
Scarlett không nghe rõ phần cuối câu bị lấp giữa những tiếng
cười. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy như mặt trời
bỗng ẩn sau một đám mây lạnh, khiến cả thế giới tối sầm lại và
mọi vật mất hết sắc màu. Những vòm lá tươi xanh trở nên héo
hắt, hàng cây sơn thu du đâm vàng úa và cây táo dại đang độ nở
hoa, mới một phút trước đây rực rỡ sắc hồng đẹp đẽ là thế, giờ
như đã phai tàn, ủ rũ. Scarlett thục ngón tay vào đệm xe và
chiếc dù của cô chao đi một lúc. Biết Ashley đã đính hôn là một
chuyện, nhưng nghe mọi người bàn tán về điều đó một cách
thản nhiên như thế lại là một lẽ khác. Nhưng rồi lòng cam đảm
của cô trở lại mãnh liệt và mặt trời lại xuất hiện, cảnh vật lại trở
nên rực rỡ. Cô biết Ashley yêu cô. Điều đó là chắc chắn. Và cô
mỉm cười với ý nghĩ là bà Tarleton sẽ ngạc nhiên biết bao khi
không có cuộc đính hôn nào được công bố tối nay, phải, bà ấy sẽ