Wilkes xem, thật tội nghiệp! Tất nhiên là xinh gái đấy, nhưng
chả có tí hơi sức nào. Và cứ nhìn cô tiểu thư Melanie mà coi. Gầy
như cái que, mảnh mai, gió thổi bay và trí tuệ rỗng tuếch.
Chẳng có ý kiến riêng gì hết. “Thưa bà, không!” “Vâng, thưa bà!”
cô ta chỉ biết nói có thế thôi. Ông hiểu ý tôi muốn nói gì chứ?
Cái gia đình ấy cần có một dòng máu mới, một dòng máu cường
tráng tươi tốt như lũ con gái tóc đỏ nhà tôi hay cháu Scarlett
nhà ông. Này đừng có hiểu lầm tôi. Gia đình Wilkes là những
người ưu tú theo cách của họ, ông biết là tôi mến cả nhà họ,
song ta hãy thẳng thắn! Họ được chăm bẵm quá đáng, nâng như
nâng trứng, hứng như hứng hoa, và lại chỉ kết hôn trong nội
tộc, đúng thế không nào? Đường cái thênh thang, phẳng phiu
thì họ đi tốt, song, xin ông nhớ lấy lời tôi, tôi không tin là vợ
chồng con cái nhà Wilkes có thể chạy trên một lối mòn lầy lội.
Tôi cho rằng cách giáo dưỡng nọ đã làm tiêu hết những gì rắn
chắc ở họ và khi xảy ra tai biến, tôi không tin rằng họ có thể
chống chọi được. Đó là cái nòi chỉ thích hợp với thời tiết khô ráo.
Tôi thì lại ưa một con tuấn mã lớn có thể chạy trong mọi thời
tiết cơ! Và cái lệ kết hôn trong nội tộc của họ đã khiến họ khác
biệt với những người khác ở vùng này. Lúc nào cũng loay hoay
với cây đàn dương cầm hoặc chúi đầu vào quyển sách. Tôi chắc
chắn rằng Ashley thích đọc sách hơn đi săn. Phải, tôi thành thật
tin thế, ông O’Hara ạ! Thử nhìn xương họ mà xem. Thật quá
mảnh. Họ cần những cậu ấm cô chiêu có sức khỏe...
- Hừm, hừm, - ông Gerald nói đột ngột với vẻ phạm lỗi do
nhận ra rằng câu chuyện này tuy rất thú vị và hòan toàn thích
hợp với ông, nhưng hẳn sẽ nghịch tai bà Ellen. Thực vậy, ông
biết chắc bà sẽ không khỏi bất bình nếu được kể lại rằng các con
gái mình đã phải nghe một cuộc trò chuyện bỗ bã và thẳng
thừng như vậy. Nhưng bà Tarleton, như thường lệ, vẫn bịt tai
trước mọi ý kiến khác khi đang theo đuổi đầu đề ưa thích của
mình: chăn nuôi, dù là nuôi ngựa hay nuôi người.