- Có thể sẽ không có chiến tranh gì hết, - bà Tarleton tìm cách
hoãn binh, đầu óc hoàn toàn lãng khỏi những tập quán hôn
nhân kỳ dị của gia tộc Wilkes.
- Ấy bà, bà không thể...
- Mẹ, - Hetty lại xen vào ngắt lời, - mẹ với ông O’Hara không
thể bàn chuyện ngựa ở trại Mười hai Cây Sồi sao?
- Chính thế, cô Hetty ạ, - ông Gerald nói, - tôi sẽ chỉ giữ bà và
các cô lại một phút đồng hồ thôi. Chút xíu nữa là ta tới trại Mười
hai Cây Sồi, và ở đó tất cả mọi người, già cũng như trẻ, đếu
muốn biết về chuyện ngựa. Chà, tôi thật đau lòng khi thấy một
phu nhân tuyệt vời như thân mẫu các cô mà lại bo bo níu giữ
những con vật của mình đến thế! Này bà Tarleton, lòng yêu dân
yêu nước của bà để đâu? Liên bang chẳng có ý nghĩa gì đối với
bà chắc?
- Mẹ, - cô bé Betsy kêu lên, - chị Randa ngồi lên áo của con,
nhàu hết cả rồi.
- Thế thì đẩy Randa ra và im mồm đi, Betsy. Còn ông Gerald
O’Hara, ông nghe tôi đây, bà đắp lại, cặp mắt bắt đầu chớp chớp.
- Ông đừng có đem hai chữ Liên Bang ném vào mặt tôi! Tôi nghĩ
Liên bang đối với tôi cũng mang nặng ý nghĩa như đối với ông,
tôi có bốn con trai trong đội khinh kỵ, còn ông chả có mống nào.
Có điều các con trai tôi thì tự chăm lo cho bản thân được, còn
ngựa của tôi thì không. Tôi sẽ vui lòng cho không đàn ngựa nếu
tôi biết chúng sẽ được giao cho những kỵ sĩ tôi biết, những
trang công tử đã quen với những ngựa nòi. Phải, tôi sẽ không do
dự lấy một phút. Nhưng để những con tuấn mã của tôi rơi vào
tay bọn người rừng và bọn Cracker chỉ quen cưỡi la thì xin đủ,
thưa ông! Cứ nghĩ đến chúng bị những cỗ yên tồi làm trầy da và
không được chải lông tử tế là đủ khiến tôi nằm mê bị bóng đè
rồi. Ông cho rằng tôi chịu để cho những gã ngu đần cưỡi những
cục cưng của tôi, hàm thiếc cưa nát mồm chúng và đánh chúng
đến mất trí ư? Chao, ngay lúc này, mới mường tượng thế, tôi đã