- Tôi biết rõ điều tôi đang nói vì tôi có mấy người anh chị em
họ lấy lẫn nhau và tôi lấy danh dự mà nói với ông rằng con cái
họ đều bị tật mắt lồi như mắt ếch, tội nghiệp chúng. Và khi gia
đình tôi muốn tôi lấy một người anh em thúc ba họ, tôi giãy lên
đành đạch. Tôi bảo:
“Không mẹ ạ. Con chịu thôi, con cái con rồi sẽ hen suyễn
,thấp khớp hết”. Mẹ tôi ngất xỉu khi nghe tôi nói đến chuyện
thấp khớp, nhưng tôi vẫn kiên quyết và bà tôi đứng về phe tôi.
Bà tôi cũng rất thông hiểu về công việc nuôi ngựa, ông hiểu
không và bảo tôi có lý. Và bà giúp tôi bỏ trốn đi với ông Tarleton
nhà tôi. Và ông xem con cái tôi! To lớn và khỏe mạnh, không có
đứa nào ốm yếu, còi cọc cả, mặc dầu Boyd mới cao có một mét
bảy mươi. Còn cánh nhà Wilkes...
- Bà không muốn nói sang chuyện khác sao? Ông Gerald vội
vã ngắt lời, vì ông đã nhận thấy cái nhìn hoang mang của
Careen và vẻ tò mò háo hức trên mặt Suellen, và ông sợ hai cô có
thể sẽ hỏi bà Ellen những câu rắc rối làm ông lộ tẩy là một người
hộ tống kém cỏi biết mấy. Ông mừng thấy cô con gái lớn có vẻ
đang nghĩ về những vấn đề khác, đúng như cốt cách cần có của
một tiểu thư.
Hetty Tarleton gỡ cho ông khỏi thế bí.
- Trời, mẹ, ta đi tiếp đi thôi! Cô sốt ruột kêu lên. - Cái nắng
này đang rang cháy con và con nghe thấy những vết rộp đang
lép bép mọc lên trên cổ.
- Xin bà khoan một phút rồi hẵng đi, - ông Gerald nói. - Bà đã
quyết định ra sao về chuyện bán ngựa cho chúng tôi cung cấp
cho Đội? Hiện nay, chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ ngày nào, nên
anh em muốn dứt điểm với vấn đề này. Đây là đội quân của hạt
Clayton, nên chúng tôi muốn lấy ngựa của hạt Clayton trang bị
cho họ, cơ mà bà, con người ngoan cố, bà vẫn cứ khăng khăng
không chịu bán những con tuấn mã của bà cho chúng tôi.