sởn da gà lên rồi! Không, ông O’ Hara, ông có nhã ý nghĩ đến
đàn ngựa của tôi, nhưng tốt hơn là ông hãy đến Atlanta mua
mấy con nghẽo già cho bọn nhà quê của ông. Chúng sẽ chẳng
thấy khác gì.
- Mẹ, con xin mẹ đấy, chúng ta không đi tiếp nữa sao? -
Camilla hỏi, phụ họa với bản hợp xướng sốt ruột nọ. - Mẹ thừa
biết là muốn thế nào đi nữa, cuối cùng mẹ vẫn sẽ phải nhượng
cho họ những cục cưng của mẹ. Khi bố và bọn con trai giở hết lý
lẽ nói về Liên bang đang cần ngựa, vân vân và vân vân, là mẹ sẽ
khóc và nhả chúng ra thôi.
Bà Tarleton cười nhạt và lắc dây cương.
- Đừng hòng tôi làm thế, - bà nói và vung roi chạm khẽ vào
cổ ngựa. Xe lại bon bon chạy tiếp.
- Một phụ nữ tuyệt diệu, - ông Gerald nói, khi đội mũ trở lại
và quay về đi bên cạnh xe mình. - Đánh xe đi, Toby! Tuy nhiên,
bọn ta sẽ ép bà ấy ớn mà phải nhường ngựa. Cố nhiên là bà ấy có
lý. Bà ấy có lý. Kẻ nào không phải là bậc hào hoa công tử thì
đừng có mó đến ngựa. Chỗ của hắn là bộ binh cơ. Nhưng hiềm
một nỗi là các con trai điền chủ trong hạt này không đủ để lập
nên một đội kỵ binh hoàn bị. Cô thấy thế nào, mèo con của ba?
- Ba, xin ba đi sau chúng con hoặc đi trước hẳn đi. Ngựa ba
tung bụi mù cả lên, làm chúng con ngạt thở. - Scarlett nói, cô
cảm thấy không đủ sức nói chuyện với bất cứ ai nữa. Chuyện trò
làm cô lãng đi khỏi những ý nghĩ của mình, mà cô thì đang hết
sức lo soạn sửa cả ý nghĩ lẫn diện mạo sao cho duyên dáng,
quyến rũ trước khi tới trại Mười hai Cây Sồi. Ông Gerald ngoan
ngoãn thúc ngựa phóng đi trong một lớp bụi đỏ, đuổi theo chiếc
xe của gia đình Tarleton để có thể tiếp tục câu chuyện về ngựa
của mình.