bắt đầu. Nhưng nhìn thấy nó, Scarlett chỉ nhún vai dửng dưng.
Nếu kế hoạch của cô thành công thì đêm nay cô sẽ không mặc
cái áo đó: trước khi vũ hội bắt đầu, cô và Ashley đã ở trên đường
đến Jonesboro để cưới nhau rồi. Vấn đề rắc rối là: cô nên mặc
chiếc áo nào đến bữa tiệc ngoài trời bây giờ?
Chiếc áo nào có thể làm nổi bật duyên sắc của cô và khiến
Ashley phải quy phục không cưỡng nổi? Từ tám giờ, cô đã thử
rồi loại ra bao nhiêu và lúc này, cô đang đứng ngán ngẩm và bực
bội, trong chiếc quần lót bằng hàng ren, vỏ áo nịt ngực bằng
lanh và chiếc váy ngắn ba tầng cuộn sóng đăng ten và vải lanh.
Quanh cô, xiêm áo bị loại ngổn ngang trên sàn, trên giường,
trên ghế, chất thành từng đống màu sắc rực rỡ với những dải
băng vương vãi.
Chiếc áo hồng bằng phin nõn organdie với khăn thắt lưng
dài đồng màu thì được, nhưng cô đã mặc nó mùa hè năm ngoái
khi Melanie đến thăm trại Mười hai Cây Sồi, chắc cô ta còn nhớ
và có thể đủ ác khẩu để nêu nhận xét đó. Chiếc áo đen vải chéo
go, với ống tay bồng và cổ đăng ten quận chúa, tôn nước da
trắng của cô lên tuyệt vời, song lại làm cho cô có vẻ già đi chút
xíu. Scarlett lo lắng nhìn dõi vào bộ mặt mười sáu tuổi của
mình trong gương như thể sợ thấy những nếp nhăn và cằm xệ
xuống. Không thể xuất hiện với vẻ đoan trang, già dặn trước cái
phơi phới tươi trẻ của Melanie. Chiếc áo muslin màu hoa oải
hương kẻ sọc với những riềm rộng đăng ten và lưới may ghép
vào đường viền, kể cũng rất đẹp, song không hợp với tạng người
cô. Hẳn nó rất hợp với nét bán diện thanh tú và vẻ nhạt nhẽo
của Careen, nhưng Scarlett thì cảm thấy nó làm cô giống như
một nữ sinh. Bên cạnh tư thế chững chạc của Melanie mà lại có
vẻ nữ sinh thì thật vô phương. Chiếc ta eta màu xanh lục kẻ ca
rô tua rua lên những đường viền ren, mỗi đường lại nẹp thêm
một dải ruy-băng nhung màu xanh lục, hợp với cô nhất và thực
tế là chiếc áo ưa thích của cô vì nó làm mắt cô sẫm lại thành