cho người về ấp Tara kiếm Prissy. Chàng biết những nhược điểm
của Prissy, nhưng dù sao nó cũng là người trong nhà. Và bác
Peter giới thiệu một người cháu gái gọi bác bằng ông chú, tên là
Lou, trước kia ở cho một người trong gia đình Bar có họ với bà
Pitty.
Ngay cả trước khi Scarlett đi lại được, nàng đã nhận thấy
Rhett rất bận tâm đến đứa bé và vừa tức vừa ngượng về việc
chàng tỏ ra hãnh diện về nó trước mặt các khách khứa đến
thăm. Một người đàn ông yêu con mình là rất tốt, song nàng
cảm thấy có một cái gì thiếu chất nam nhi trong việc phô bày
tỉnh cảm như thế. Lẽ ra chàng phải thoải mái và vô tư như
những người đàn ông khác.
- Anh tự biến thành một thằng hề, nàng bực tức nói, và tôi
thật không hiểu tại sao..
- Thật ư? À, hẳn là cô không hiểu. Đó là vì nó là con người
đầu tiên thuộc về tôi hoàn toàn.
- Nó cũng thuộc về tôi nữa chứ.
- Không, cô có hai đứa con khác rồi. Nó là của tôi.
- Trời đất thiên địa! Scarlett nói. Tôi đẻ ra nó, phải không
nào? Vả chăng, mình thân yêu, tôi chẳng thuộc về mình sao?
Rhett nhìn nàng qua cái đầu đen của đứa bé và nở một nụ
cười kì lạ.
- Đúng thế không, cưng?
May sao vừa lúc ấy Melanie bước vào, nếu không ắt đã xẩy ra
một cuộc cãi cọ gay gắt như rất dễ bùng nổ giữa hai người trong
những ngày này. Scarlett nuốt giận và nhìn Melanie bế đứa bé.
Mọi người đã nhất trí đặt tên nó là Eugenie Victoria, thế nhưng
chiều hôm ấy, Melanie vô tình cho nó một cái tên không bao giờ
xuy xuyển, như cái biệt hiệu “Pittypat” đã khiến không ai còn
nhớ đến cái tên chính Sarah Jane.
Số là, Rhett cúi xuống đứa bé nói: “Mắt nó rồi sẽ xanh như
hạt đậu”.