Niềm hãnh diện ấy qua một thời gian, vẫn y nguyên như lúc
ban đầu, không suy giảm. Điều đó gây nên chút thèm muốn
thầm kín trong số những phụ nữ mà chồng họ coi con cái là
chuyện đương nhiên, từ lâu trước khi họ được rửa tội, đặt tên
thánh. Rhett sẵn sàng níu áo mọi người lại ngay giữa phố, kể chi
tiết về sự tiến bộ kì diệu của con mình, thậm chí không cần phi
lộ bằng một câu lịch sự giả dối: “Tôi biết mọi người ai cũng cho
con mình là thông minh, nhưng...” Chàng coi con gái mình là
tuyệt diệu, những đứa trẻ khác không thể so được và không
ngần ngại nói thế với bất kỳ ai. Khi chị vú mới để cho con bé
mút một miếng thịt lợn béo, gây nên cơn đau bụng đầu tiên,
Rhett làm rộn cả lên, làm cho các ông bố, bà mẹ dày dặn kinh
nghiệm được một mẻ cười nôn ruột. Chàng hộc tốc cho mời bác
sĩ Meade đến cùng với hai bác sĩ khác và phải cố hết sức mới tự
kiềm chế được, không vung roi ngựa quật chị vú không may.
Chị ta bị đuổi và kế sau đó là cả một lô vú em khác, người nào ở
lâu nhất là được một tuần. Không ai trong số họ đủ khả năng
thỏa mãn những yêu cầu quá quắt do Rhett đề ra.
Mammy cũng nhìn bằng con mắt khó chịu những chị vú em
đến rồi lại đi và bà ghen với bất kì người da đen lạ mặt nào và
không thấy có lí do gì khiến bà không thể cùng một lúc trông
nom cả đứa bé sơ sinh lẫn Wade và Ella. Song Mammy rành là
đã già và chứng thấp khớp càng khiến bước chân ục ịch của bà
thêm chậm chạp. Rhett không đủ can đảm để kể những lí do đó
biện minh cho việc thuê một vú nuôi khác. Thay vì, chàng bảo
bà rằng một người ở vào địa vị chàng không thể chỉ mượn một
vú nuôi duy nhất. Như thế không có vẻ quí phái. Chàng phải
thuê hai người khác làm các công việc lao dịch, để bà làm tổng
chỉ huy. Điều này thì Mammy nghe ra. Có thêm gia nhân sẽ
củng cố thêm địa vị của bà cũng như của Rhett. Nhưng – bà kiên
quyết tuyên bố với chàng – bà sẽ không chấp nhận bất cứ tên
nigger tự do rác rưởi nào vào làm quân của bà. Cho nên Rhett