- Chỉ là cái váy con của u. Tôi không tin. Như cả một đống lá
khô cọ vào nhau. Để tôi xem nào. U kéo váy lên.
- Cậu Rhett, cậu xấu thói. Úi, nậy Chúa.
Mammy khẽ kêu rẽ lên một tiếng, lùi lại và, từ khoảng cách
độ một mét, bẽn lẽn kéo chiếc áo dài lên chừng mươi phân, để lộ
diềm đăng-ten của một chiếc váy con bằng vải mỏng màu đỏ.
- U để khá lâu mới mặc đến nó, Rhett làu bàu nhưng cặp mắt
đen của chàng cười lóng lánh.
- Phải, cậu ạ, quá nâu đấy.
Rồi Rhett nói một điều mà Wade chẳng hiểu mô tê gì.
- Không còn là con la mang đồ thắng đái cửa ngựa nữa chứ?
- Cậu Rhett, cô Scarlett đi nói nại mấy cậu thế, thật nà tệ. Cậu
không để bụng rận mụ dà nigger nầy chứ?
- Không, tôi chả giận. Tôi chỉ muốn biết thôi. Làm một li nữa,
Mammy. U lấy cả chai đi. Uống đi, Wade. Chúc mừng chúng ta
đi.
- Chúc em bé, Wade reo lên và uống đánh ực. Sặc rượu, nó
bắt đầu ho và nấc, trong khi hai người kia cười rộ và vỗ vào lưng
nó bồm bộp.
✽✽✽
Từ lúc đứa con gái ra đời, ứng xử của Rett khiến tất cả những
ai quan sát chàng đều hoang mang. Chàng làm đảo lộn nhiều
định kiến về mình, những định kiến mà cả Scarlett lẫn mọi
người trong thành phố đều không muốn từ bỏ. Có ai ngờ một
người như chàng lại phô trương niềm hãnh diện được làm cha
một cách trơ trẽn đến thế? Nhất là khi đứa con đầu lòng của
chàng lại là gái chứ không phải là trai, một trường hợp chẳng
đáng phấn khởi gì.