- Dượng đã có một đứa rồi ư? Wade kêu lên, mồm há hốc khi
nghe dượng nó nói vậy. Thế nó đâu.
- Ngay đây này, Rhett đáp và bế thằng bé lên đặt trên đầu gối.
Con cũng như con trai của ta rồi còn gì.
Trong khoảnh khắc, Wade cảm thấy yên tâm và sung sướng
vì thấy mình được cần đến, và niềm hạnh phúc ấy lớn đến nỗi
nó lại suýt phát khóc. Cổ họng nó thót lại và nó gục đầu vào áo
gi-lê của Rhett.
- Con là con trai ta, phải không?
- Người ta có thể... ờ... có hai bố không? Wade hỏi, lòng trung
thành với người cha mà nó không hề biết mặt giằng co với tình
yêu dành cho người đàn ông đang ôm nó, đầy thông cảm.
- Có chứ, Rhett nói, chắc như đinh đóng cột. Cũng như con là
chú bé của mẹ đồng thời cũng là của cô Melly nữa.
Điều này thì Wade tiêu hóa được, nó nghe thấy có lí. Nó mỉm
cười và rụt rè dụi người vào cánh tay Rhett.
- Dượng hiểu bọn con trai nhỏ, dượng Rhett nhỉ?
Bộ mặt ngăm đen của Rhett đanh lại và chàng bặm môi.
- Phải, chàng nói, dượng hiểu bọn con trai nhỏ.
Trong giây lát, Wade lại cảm thấy sợ, một nỗi sợ pha lẫn một
cảm giác ghen tị đột ngột. Lúc này dượng Rhett không nghĩ về
nó, mà về một đứa nào khác.
- Dượng không có con trai nào khác chứ?
Rhett đặt nó xuống đất.
- Dượng sẽ uống một li đầy và cả con nữa, Wade ạ, li rượu
đầu tiên của con. Chúng ta nâng li mừng em gái con.
- Dượng không có đứa... Wade mở đầu, rồi thấy Rhett với tay
lấy chai vang đỏ, nỗi rạo rực vì sắp được tham dự cái nghi thức
này của người lớn làm nó lãng đi.
- Ồ, dượng Rhett, con không thể. Con đã hứa với cô Melly là
sẽ không uống rượu trước khi tốt nghiệp đại học và cô sẽ cho
con một cái đồng hồ nếu con giữ lời hứa.