Thông thường, cô Melly sẵn sàng dành tất cả thì giờ trên đời cho
nó. Cô không bao giờ như mẹ luôn miệng nói: “Đừng có quấy rầy
tao lúc này. Tao đang vội” hoặc “Biến đi, Wade. Tao đang bận”.
Nhưng sáng nay, cô nói:
- Wade, cháu hư lắm đấy. Tại sao cháu không ở lại bên nhà bà
cô Pitty?
- Có phải mẹ cháu sắp chết không?
- Lạy chúa, không, Wade! Đừng có ngớ ngẩn.
Rồi nàng dịu giọng nói thêm:
- Bác sĩ Meade vừa mang đến cho mẹ cháu một em bé xinh
xỉnh xình xinh, một đứa em gái đáng yêu để chơi với cháu, và
nếu cháu thật ngoan thì đêm nay, cháu sẽ được xem mặt em.
Thôi, bây giờ chạy ra ngoài mà chơi và nhớ đừng có làm ồn đấy.
Wade lủi thủi vào phòng ăn, cảm thấy cái thế giới nhỏ bé và
bất an của mình chao đảo. Phải chăng không còn chỗ nào cho
một chú bé bảy tuổi đầy băn khoăn trong cái ngày rực rỡ nắng
vàng này, khi mà những người lớn hành động đến là kì lạ? Nó
ngồi lên thành cửa sổ trong một góc thụt vào của căn phòng và
nhấm nhấm một mẩu lá bứt ở cây thu hải đường trồng trong
một cái hòm để dưới nắng. Lá cay đến chảy nước mắt và nó bắt
đầu khóc. Có lẽ mẹ đang hấp hối, không ai thèm để ý đến nó cả.
Tất cả mọi người chỉ chạy ngược chạy xuôi tíu tít vì một đứa bé
mới ra đời – Một đứa bé gái. Wade chẳng thích gì bọn trẻ con
mới đẻ, nhất là bọn con gái. Đứa con gái duy nhất nó biết tường
tận là Ella và cho đến nay Ella chưa làm gì khiến nó phải kính
phục hoặc ưa thích.
Sau một hồi lâu, ông bác sĩ Meade và dượng Rhett xuống cầu
thang và đứng rì rầm nói chuyện trong tiền sảnh. Sau khi đóng
cửa tiễn ông bác sĩ về, dượng Rhett rảo bước vào phòng ăn và vớ
lấy bình rượu rót đầy một li, rồi mới trông thấy Wade. Wade co
rúm người sợ lại bị mắng là hư và đuổi sang nhà bà cô Pitty,
nhưng đằng này dượng Rhett lại tủm tỉm cười. Wade chưa bao