Trưa đến, trong khi bác Peter đang lúi húi trong bếp, Wade
lẻn ra cửa trước và phóng thật nhanh về nhà với hết sức lực của
đôi chân nhỏ bé được tăng tốc bởi nỗi sợ. Nhất định dượng
Rhett, hoặc cô Melly, hoặc Mammy, sẽ nói cho nó biết sự thật.
Nhưng nó chẳng trông thấy dượng Rhett và cô Melly đâu cả, còn
Mammy và Dilcey thì tất tả lên lên xuống xuống cầu thang sau,
mang hàng lô khăn tắm và chậu nước nóng, không để ý thấy nó
trong tiền sảnh. Từ trên gác, thi thoảng nó nghe thấy vọng
xuống những tiếng cộc lốc của ông bác sĩ Meade mỗi khi cửa
phòng mở ra. Một lần nó nghe thấy tiếng mẹ rên và nó òa khóc
nấc lên từng hồi. Nó biết là mẹ nó sắp chết. Để cho khuây khỏa,
Wade lân la bắt chuyện với con mèo màu mật ong nằm trên
thành cửa sổ ngập nắng của tiền sảnh. Nhưng Tom đã già và dễ
cáu khi bị quấy rối, chỉ ngoắt đuôi, và khẽ phun phì phì.
Cuối cùng, Mammy xuống thang đằng trước, chiếc tạp–dề
nhàu nát và đầy vết, khăn đội đầu xộc xệch, trông thấy nó và
cau mặt. Mammy xưa nay vẫn là chỗ dựa chính của Wade và vẻ
mặt cau có của bà làm nó run lên.
- U chưa thấy đứa chẻ nào khó bảo dư chú, bà nói. U đã gửi
chú sang nhà bà Pitty cơ mà. Quay nại đấy ngay!
- Có phải mẹ sắp... sắp chết không?
- U chưa thấy đứa chẻ nào nhễu xự như chú đấy! Chết ư?
Không, nậy Chúa Toàn năng! Trời, con dai thật nà tội nợ. Tui
không hểu sao Chúa lại cho người ta đẻ con dai. Thôi, đi khỏi
đây đi.
Nhưng Wade không đi. Nó rút vào trốn sau những màn cửa
trong tiền sảnh, chỉ tin lời Mammy có một nửa. Nhận xét của bà
về việc con trai hay nhiễu sự làm nó tức lắm vì bao giờ nó cũng
cố hết sức mình để làm một đứa trẻ ngoan. Nửa giờ sau, cô
Melly hấp tấp xuống cầu thang, mặt mày nhợt nhạt nhưng mỉm
cười một mình. Cô có vẻ sửng sốt khi trông thấy bộ mặt đưa
đám của nó thấp thoáng trong bóng tối những chiếc rèm.