CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1257

mừng dú nên, tui sẽ cười thật to cho mà xem”. Cậu í nhe dăng và
nắc đầu, biểu: “Mammy, u ngốc nắm. Con dai chả được việc gì
cho ai cả. tui đây chả là một bằng chứng hay sao?” Phải, cô
Meni ạ, về chuyện nầy, cậu í cư xử dõ da nà bậc phong niu công
tử, Mammy hoan hỉ kết luận.

Điều không lọt khỏi mắt Melanie là ứng xử của Rhett đã góp

phần lớn chuộc lại những tội lỗi của chàng dưới mắt Mammy.

- Có thể tui đã hơi bất công mấy cậu Rhett. Hôm nay dành nà

một ngày sung sướng cho tui, cô Meni ạ. Tui đã quấn tã cho ba
đời con gái họ Robillard và bữa nay dành nà một ngày sung
sướng.

- Ồ, phải, quả là một ngày sung sướng, Mammy! Những ngày

sung sướng nhất là ngày có trẻ con ra đời.

Riêng có một người trong nhà này không thấy đó là một

ngày sung sướng. Bị mắng mỏ và phần lớn thời gian không
được ai nhòm ngó tời, Wade Hampton tha thẩn thiểu não trong
phòng ăn. Sáng hôm nay, Mammy đã đột ngột dựng nó dậy, hối
hả mặc quần áo cho nó và gửi nó với Ella sang nhà bà cô Pitty ăn
điểm tâm. Lời giải thích duy nhất nó nhận được là mẹ nó ốm và
có thể mệt thêm vì tiếng đùa nghịch ồn ào của nó. Nhà bà cô
Pitty nhồn nháo cả lên vì tin Scarlett ốm khiến bà già lo phiền
nằm bẹp trên giường, bắt chị bếp túc trực hầu hạ, thành thử bác
Peter phải sửa soạn qua quít một bữa ăn sáng nghèo nàn cho
bọn trẻ con. Dần dần về trưa, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm tâm hồn
Wade. Ngộ nhỡ mẹ chết thì sao? Mẹ của nhiều thằng bé khác
chả chết là gì, Wade đã thấy những chiếc xe tang rời khỏi nhiều
ngôi nhà và đã nghe thấy những đứa bạn nhỏ của nó khóc nức
nở. Ngộ nhỡ mẹ phải chết thì sao? Wade rất yêu mẹ, yêu mẹ gần
bằng sợ mẹ, và cứ hình dung mẹ bị mang đi trong một chiếc xe
tang đen đằng sau những con ngựa với dây cương cắm lông
chim, lồng ngực nhỏ của nó lại thót đau đến nỗi gần như không
thở được.