À, phải. Cô thấy đấy, tôi đã đầu tư vào cô bao nhiêu tiền, lẽ
nào tôi lại muốn mất trắng.
✽✽✽
Melanie ra khỏi phóng Scarlett, mệt rũ vì căng thẳng, nhưng
sung sướng trào nước mắt với việc Scarlett sinh con gái. Rhett
đứng trong tiền sảnh, vẻ căng thẳng, giữa những mẩu xì–gà làm
cháy thủng lỗ chỗ tấm thảm đẹp.
- Bây giờ anh có thể vào được rồi, thuyền trưởng Butler, nàng
rụt rè nói.
Rhett nhanh nhẹn đi qua nàng vào phòng và Melanie thoáng
thấy chàng cúi xuống đứa hài nhi trần truồng nhỏ xíu trong
lòng Mammy trước khi bác sĩ Meade đóng cửa lại. Melanie gieo
mình xuống một chiếc ghế, mặt đỏ lên ngượng ngập, vì đã vô
tình chứng kiến một cảnh riêng tư như vậy.
“Ôi!” nàng nghĩ thầm. “Tuyệt vời làm sao! Tội nghiệp thuyền
trưởng Butler mới lo lắng ghê gớm chứ! Mà suốt cả thời gian ấy,
anh ấy không uống lấy một hớp rượu nào! Anh ấy thật cừ. Biết
bao ông cứ vợ đẻ là uống say đừ. Mình e rằng anh ấy đang rất
cần một li rượu. Liệu mình có dám gợi ý không nhỉ? Không, như
thế thì táo tợn quá”.
Nàng khoan khoái ngồi vào ghế; lưng nàng dạo này thường
đau luôn, giờ như muốn gãy làm đôi ở ngang thân. Ôi, may sao
cho Scarlett lúc sinh nở lại có thuyền trưởng Butler ngay ngoài
cửa phòng! Giá cái đêm hãi hùng khi sinh Beau ra đời, nàng có
Ashley ở bên cạnh thì ắt giảm đến nửa phần đau đớn. Giá đứa bé
gái nhỏ xíu đằng sau cánh cửa kia là của nàng, chứ không phải
của Scarlett! “Ôi, sao mình độc ác thế”, nàng nghĩ với một cái
cảm giác phạm tội. “Mình lại đi thèm muốn con chị ấy, trong
khi chị ấy đối với mình tốt thế. Lạy Chúa, tha tội cho con! Thật