CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1254

điều như vậy.

- Không, Scarlett miễn cưỡng nói. Chị ta chỉ bảo làm thế là

gọn chuyện êm ru.

- Trời, tôi sẽ giết nó! Rhett kêu lên, mặt xạm lại vì giận dữ.

Chàng cúi nhìn vào bộ mặt hoen nước mắt của Scarlett và một
phần nộ khí tan đi, nhưng sắc diện vẫn nghiêm nghị, dữ dằn.
Đột nhiên, chàng bế nàng lên tay và ngồi xuống ghế, ghì chặt
vào mình như sợ mất nàng vậy.

- Nghe này, cô bé của tôi, tôi không muốn cô đùa với mạng

sống của cô. Nghe rõ không? Lạy Chúa, tôi cũng không muốn có
con gì hơn cô, song tôi có thể nuôi chúng. Tôi không muốn nghe
cô xổ ra những điều rồ dại nữa và nếu cô cả gan thử... Scarlett,
tôi đã có lần thấy một cô gái chết như thế nào. Cô ta chỉ là một...
chậc, nhưng cô thuộc một loại khác. Chết cách ấy không nhẹ
nhàng gì. Tôi...

- Kìa, Rhett! Nàng kêu lên sửng sốt đến quên cả nỗi đau đớn

khổ sở của mình trước giọng đầy xúc động của chàng. Ở đâu...
ai...

- Ở New Orleans... ồ, cách đây bao năm rồi. Hồi ấy tôi còn trẻ

về dễ bị ấn tượng – đột nhiên, chàng cúi đầu, áp môi hôn lên tóc
nàng. - Cô sẽ phải sinh con, cho dù tôi có phải cùm cô vào cổ tay
tôi suốt chín tháng tới.

Nàng ngồi dậy trong lòng chàng, nhìn chằm chằm vào mặt

chàng với vẻ tò mò không giấu giếm. Dưới cái nhìn ấy, mặt
chàng đột nhiên hòa nhã và dịu đi như có phép thần xóa sạch
mọi nét căng thẳng. Chàng nhướn lông mày và nhếch mép.

- Anh thiết tôi đến thế ư? Nàng hỏi, mí mắt cụp xuống.
Chàng bình thản nhìn nàng như để ước lượng xem có bao

nhiêu phần làm duyên làm dáng đằng sau câu hỏi. Đọc thấy ý
nghĩa thật sự hàm chứa trong thái độ nàng, chàng hững hờ trả
lời: