có con cái, nhưng nàng biết chàng lấy nàng không phải vì bất cứ
động cơ nào kể trên. Chàng không hề yêu nàng, đó là cái chắc.
Chàng gọi cái ngôi nhà mĩ lệ của nàng là một quái thai về kiến
trúc và nói chàng thà sống trong một khách sạn qui củ còn hơn
ở nhà. Và chàng không bao giờ đả động đến chuyện con cái như
Charles và Frank trước kia. Có lần, khi thử làm duyên với chàng,
nàng hỏi tại sao chàng lấy nàng, Rhett bèn trả lời với một ánh
tinh nghịch trong mắt khiến nàng tức sôi lên: “Tôi lấy mình để
nuôi làm vật cảnh, cưng ạ”.
Không, chàng lấy nàng không vì bất kì lí do thông thường
nào khiến đàn ông lấy đàn bà. Chàng lấy nàng chỉ vì cần nàng
và không thể giành được nàng bằng cách nào khác. Chàng đã
thừa nhận như thế ngay cái đêm chàng ngỏ lời cầu hôn. Chàng
đã cần nàng như Belle Watling vậy. Một ý nghĩ chẳng thú vị gì!
Thực tế, đó là một sự lăng nhục trắng trợn. Nhưng nàng nhún
vai cho qua như đã học được cách nhún vai cho qua mọi sự khó
chịu. Họ đã ngã giá với nhau, và nàng hoàn toàn bằng lòng với
phần của mình trong cuộc mặc cả ấy. Nàng hi vọng chàng cũng
hài lòng, song nếu chàng không thỏa mãn thì nàng cũng chẳng
bận tâm gì lắm.
Nhưng một buổi chiều khi nhờ bác sĩ Meade khám cho về
một chứng rối loạn tiêu hóa, nàng được biết thêm một điều khó
chịu mà nàng không thể nhún vai cho qua. Sẩm tối hôm ấy, với
một ánh căm giận thật sự trong mắt, nàng đùng đùng bước vào
phòng ngủ và báo cáo Rhett biết là nàng đã có thai.
Chàng đang ườn mình trong chiếc áo ngủ bằng lụa giữa một
đám khói thuốc lá và mắt chàng nhìn xoáy vào nàng trong khi
nàng nói. Song chàng không mở miệng. Chàng lặng lẽ quan sát
nàng, nhưng trong khi chờ nàng nói tiếp, tư thế của chàng có
một cái gì căng thẳng lọt khỏi mắt nàng. Phẫn nộ và tuyệt vọng
choáng hết tâm trí nàng, loại trừ mọi ý nghĩ khác.