CHƯƠNG L
R
hett không bao giờ đi trệch khỏi những cung cách ngọt xớt
và tỉnh bơ của mình, ngay cả trong những lúc thân mật gần gũi
nhất của hai vợ chồng. Nhưng Scarlett không bao giờ rứt bỏ
được cái cảm giác cũ là chàng vẫn kín đáo quan sát nàng, biết
rằng nếu bất thình lình quay đầu lại, nàng sẽ bất chợt thấy
trong mắt chàng cái vẻ suy đoán, chờ đợi, cái vẻ kiên nhẫn tới
mức gần như dễ sợ, mà nàng không hiểu nổi.
Đôi khi, sống với chàng rất thoải mái, mặc dầu, chàng có cái
thói quen tệ hại là không cho phép ai nói dối, giở trò man trá
hoặc huênh hoang trước mặt chàng. Chàng lắng nghe nàng kể
chuyện về cửa hàng, về hai xưởng cưa, về tiệm giải khát, về đám
tù lao công và chi phí nuôi họ, và cho nàng những lời khuyên
sắc sảo, thiết thực. Chàng có thể liên miên dự các cuộc vui nàng
mê thích, nhảy không biết mệt và có cả một kho vô tận các
truyện tiếu lâm để đãi nàng vào những buổi tối hiếm hoi chỉ có
hai vợ chồng ngồi trước tách cà phê và li rượu brandy sau khi
bàn ăn đã dọn sạch. Nàng thấy là chàng sẵn sàng cho nàng bất
cứ cái gì nàng mong muốn, trả lời bất cứ câu gì nàng hỏi, chừng
nào nàng thẳng thắn, và kiên quyết chối từ mọi thứ nàng định
tìm cách giành đoạt bằng thủ đoạn quanh co, bằng những lời
bóng gió và thói mồi chài của đàn bà. Chàng có thói quen nhìn
thấu ruột gan nàng và cười man rợ làm cho nàng chưng hửng.
Ngẫm về thái độ đối xử vừa dửng dưng vừa ngọt ngào chàng
thường dành cho nàng, Scarlett luôn tự hỏi tại sao Rhett lại lấy
mình, tuy thắc mắc đó không phải tò mò thực sự. Đàn ông
thường kết hôn vì tình yêu, hoặc vì tiền, hoặc để có một tổ ấm,