CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1249

Thậm chí họ chịu đựng cả Rhett, một điều khó khăn hơn vì

Rhett đi guốc trong bụng họ và họ biết thế. Chàng không ngần
ngại phơi trần bản chất họ ngay trong nhà chàng, bao giờ cũng
vững lí khiến họ cứng họng không cãi lại được. Không hề xấu
hổ về cách làm giàu của mình, chàng cứ đương nhiên coi như
họ cũng không biết xấu hổ về bước khởi nghiệp của họ và chẳng
mấy khi bỏ lỡ cơ hội nhắc đến những vấn đề mà theo sự thỏa
thuận chung, ai nấy đều thấy nên lờ đi cho lịch sự.

Không ai lường được lúc nào chàng có thể vừa nhấp nháp

một li rượu punch vừa nhận xét bằng một giọng hòa nhã:
“Ralph này, giá tôi tinh khôn một chút thì tôi đã bắt chước anh
kiếm tiền bằng cách bán các cổ phần mỏ vàng cho đám cô nhi
quả phụ thay vì vượt rào phong tỏa. Như vậy an toàn hơn
nhiều”. “À, Bill, tôi thấy là anh có đôi ngựa mới. Bán được mấy
nghìn cổ phiếu nữa về những tuyến đường sắt trên giấy hả?
Làm ăn khá đấy, chàng trai trẻ!”. “Xin chúc mừng anh thầu được
cái hợp đồng ấy với Nhà nước, Amos. Tiếc cái là anh phải đấm
mõm nhiều người mới giành được”.

Cánh phụ nữ cảm thấy chàng thô bỉ một cách khả ố, không

chịu nổi. Sau lưng chàng, cánh đàn ông chửi vụng chàng là đồ
con lợn, đồ con hoang. Dân Atlanta mới ghét chàng chẳng kém
gì dân Atlanta gốc và chàng không hơi đâu tìm cách giải hòa với
bất cứ bên nào. Chàng cứ theo cách mình vui thú, miệt thị,
dửng dưng với dư luận của những người xung quanh, xã giao
đến mức tự thân sự xã giao ấy đã là một hành động xúc phạm.
Đối với Scarlett, chàng vẫn còn là một câu đố hóc hiểm, nhưng
là một câu đố mà nàng đã thôi không thiết moi móc đoán cho ra
nữa. Nàng tin chắc rằng không có gì làm chàng vừa ý hoặc có
thể làm chàng vừa ý; rằng hoặc chàng ước muốn một cái gì đến
tột độ mà không được, hoặc chẳng bao giờ ước muốn một cái gì
hết, nên bất cần mọi thứ. Chàng cười mọi điều nàng làm,
khuyến khích những hành vi ngông cuồng và ngược ngạo của