CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1248

Mới từ số không ngoi lên, hoàn toàn thiếu tự tin,họ lại càng

lo sao tỏ ra tao nhã và không dám nổi nóng và vặc lại, sợ bị coi là
không ra dáng phu nhân. Bằng mọi giá, họ phải là những bậc
phu nhân. Họ cố làm ra vẻ thật tế nhị, e ấp và ngây thơ. Nghe họ
nói chuyện, ta hẳn sẽ ngỡ là họ không có chân cẳng, không có
chức năng tự nhiên gì hoặc mù tịt về thế giới độc ác xấu xa này.
Hẳn không ai có thể nghĩ rằng cái cô nàng Bridget Flaherty với
làn da trắng ngần bất chấp ánh nắng mặt trời, với giọng Ireland
đặc sệt, đã ăn cắp toàn bộ tiền dành dụm cất giấu của ông bố để
trốn sang Mỹ làm hầu phòng trong một khách sạn ở New York.
Và, cứ quan sát cái u uất kiểu liễu yếu đào tơ của Sylvia
Connington (trước kia là Sadie Belle) và Mamie Bart, hẳn không
ai ngờ là ả thứ nhất đã lớn lên ở tầng trên cái tửu điếm của cha ả
ở Bowery

[2]

và hầu bàn vào những lúc đông khách, còn mụ thứ

hai, theo người ta nói, đã xuất thân từ một nhà thồ do chính
chồng mụ làm chủ. Phải, giờ đây, họ đã là những con người yểu
điệu thanh tân, có nơi có chốn đàng hoàng, yên ổn.

Cánh đàn ông, mặc dầu làm ra tiền, học những cung cách

mới khó khăn hơn hoặc kém kiên nhẫn hơn trước những đòi
hỏi của lớp quí tộc mới. Họ uống đẫy rượu trong những buổi
chiêu đãi của Scarlett, uống quá đáng và sau khi tan tiệc,
thường có một vài ông khách ở lại đêm ngoài dự kiến. Họ không
uống như các bạn nam của Scarlett thời con gái. Họ trở nên u
mê, đần độn, xấu xí hoặc tục tĩu. Hơn nữa, dù nàng có đặt bao
nhiêu ống nhổ lù lù trước mặt họ, bao giờ những sáng hôm sau,
các tấm thảm cũng hoen đầy nước bã thuốc lá.

Nàng vừa khinh họ vừa thú họ. Vì thú họ, nàng thường mời

họ đến đầy nhà. Và vì khinh họ, hễ họ làm nàng khó chịu là
nàng hê họ đi với quỉ, chẳng cần phải lựa lời. Nhưng họ vẫn
chịu đựng.