CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1246

ước: làm đúng như ý thích của mình, và bảo thẳng vào mặt
những kẻ không thích thế: quỉ bắt các người đi!

Nàng thấm cái say sưa kì thú đặc biệt của những loại người

mà cách sống là một cái tát cố tình giáng vào mặt xã hội có tổ
chức – con bạc, trùm lừa đảo, nữ giang hồ quí phái, tất cả những
kẻ thành công bằng trí xảo. Nàng nói và làm đúng như ý thích
và ngày một ngày hai, nàng trở nên ngạo ngược vô hạn độ.

Nàng không ngần ngại tỏ ra kiêu kì với các bạn mới trong

đám Cộng Hòa và Scallawag, nhưng không một tầng lớp nào bị
nàng đối xử thô lỗ hoặc xấc xược hơn các sĩ quan Yankee đồn
trú và gia đình họ. Trong tất cả các mớ hỗn tạp những người đổ
xô đến Atlanta, chỉ có cánh nhà binh là bị nàng từ chối không
tiếp hoặc không kham nổi. Thậm chí nàng còn bất nhã với họ
một cách vô cớ nữa kia. Melanie không phải là người duy nhất
không thể quên được một bộ quân phục xanh nghĩa là thế nào.
Đối với Scarlett, bộ quân phục ấy với những chiếc khuy vàng ấy
bao giờ cũng gợi lại những nỗi đau kinh hoàng của thời kì bị bao
vây, nỗi khủng khiếp trên đường trốn chạy, những cuộc cướp
bóc và đốt phá, cảnh nghèo khổ đến độ tuyệt vọng và công việc
cực nhọc ở ấp Tara. Gần đây, khi nàng đã giàu có và an toàn
trong quan hệ hữu hảo với vị thống đốc và nhiều nhân vật Cộng
Hòa hàng đầu, nàng có thể hạ nhục mọi tên mặc quân phục
xanh nàng gặp và thực tế nàng đang làm thế.

Có lần, Rhett đã uể oải vạch cho nàng rõ rằng phần lớn khách

nam giới tụ tập dưới mái nhà họ, cách đây không lâu, còn mặc
bộ quân phục đó nhưng nàng đáp lại rằng một người Yankee chỉ
ra dáng người Yankee khi khoác một bộ quân phục xanh, khiến
Rhett đành nhún vai mà rằng: “Ôi sự nhất quán, ngươi thật
đáng quí thay!”.

Ghét cay ghét đắng màu xanh gắt ấy, Scarlett càng khoái làm

đám nhà binh mất mặt vì việc đó làm họ bàng hoàng. Các gia
đình sĩ quan đồn trú có lí do để bàng hoàng vì đa số bọn họ là