“Chúng tôi có thể chịu đói được thì các người cũng phải chịu
được”, đó là quan điểm của “Đội Cận Vệ Cựu Trào”. Nhiều cựu
binh Liên bang, thông cảm nỗi sợ điên đầu của những người
thấy gia đình mình túng thiếu, tỏ ra khoan dung hơn đối với các
chiến hữu cũ đã thay đổi màu sắc chính trị để cho gia đình khỏi
chết đói. Nhưng phái nữ trong “Đội Cận Vệ Cựu Trào” thì không
chịu, mà nữ giới vốn là quyền lực quyết liệt, không thể lay
chuyển được đằng sau ngai vàng xã hội. Giờ đây, trong tim họ,
Sự Nghiệp Bại Vong lại mãnh liệt hơn, thân thiết hơn cả vào
thời kì chói lọi vinh quang nhất. Giờ đây, nó là một vật thờ. Tất
cả những gì có liên quan đến nó đều là thiêng liêng, mồ những
người ngã xuống vì nó, những bãi chiến trường, những lá cờ
rách tơi tả, những thanh gươm treo bắt chéo nhau trong những
tiền sảnh, những lá thư mực đã phai gửi từ tiền tuyến, những
cựu chiến binh. Những người phụ nữ ấy quyết không giúp đỡ,
không an ủi, không khoan nhượng kẻ thù hôm qua và giờ đây
Scarlett bị liệt trong số những kẻ thù. Trong cái xã hội hỗn tạp
ấy, xuất sinh từ nhu cầu của tình hình chính trị, chỉ có một điều
chung cho tất cả. Đó là tiền. Vì đa số trong bọn họ, trước chiến
tranh chưa bao giờ có đến hai mươi lăm đô-la trong túi, cho nên
bây giờ, họ lao vào một cơn tiêu tiền cuồng loạn chưa từng thấy
ở Atlanta.
Với phe Cộng Hòa nắm dây cương chính trị, thành phố bước
vào một kỉ nguyên phung phí và phô trương, trong đó sự đồi bại
và thô bỉ được phết một lớp vẹc–ni mỏng hào nhoáng thanh
lịch. Trước đây, chưa bao giờ cái hố ngăn cách tầng lớp cực giàu
và những người bần cùng lại rộng hoác ra đến thế. Đám người ở
trên chốc không hề nghĩ gì đến những người xấu số, tất nhiên
trừ người da đen. Bọn này phải được những thứ thượng hảo
hạng: trường học và chỗ ở tốt nhất, quần áo tươm tất nhất,
những trò vui chơi giải trí rôm rả nhất, vì họ là lực lượng chính
trị và mỗi lá phiếu của người da đen đều là đáng kể. Nhưng còn