CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1245

những công dân Atlanta mới bị bần cùng hóa trong thời gian
gần đây, thì họ có thể chết đói và gục xuống ngay giữa trung
tâm thành phố cũng chẳng ai trong đám Cộng Hòa mới phất
thèm quan tâm.

Scarlett đắc thắng cười trên đầu ngọn sóng của dòng phàm

tục ấy, một cô dâu mới, đẹp, thách thức trong y phục lộng lẫy,
với hậu thuẫn vững chắc là tài sản của Rhett. Đó là một thời đại
phù hợp với nàng, sống sượng, lòe loẹt, phô phang, đầy những
phụ nữ trưng diện quá đáng, những nhà quá nhiều đồ đạc bài
trí, quá nhiều nữ trang, quá nhiều ngựa nghẽo, ê hề đồ ăn thức
uống, whisky chảy tràn như suối. Thi thoảng, khi thư tâm lại để
suy nghĩ, Scarlett biết không ai trong số đồng bọn mới của
mình có thể gọi là phu nhân theo đúng tiêu chuẩn nghiêm ngặt
của bà Ellen. Song nàng đã nhiều lần dứt bỏ với tiêu chuẩn của
bà Ellen từ cái ngày xa xôi khi nàng đứng trong phòng khách
nhỏ chỗ ấp Tara và quyết định làm người tình của Rhett và bây
giờ chả mấy khi nàng cảm thấy lương tâm cắn rứt nữa.

Có thể những người bạn mới ấy, nói một cách chặt chẽ,

không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cũng như những
người bạn của Rhett ở Orlean, họ là bạn chơi rất thú! Thú hơn
nhiều so với các bạn thủa xưa ở Atlanta, những con người thúc
thủ cam phận, chỉ biết cung cúc đi nhà thờ và đọc Shakespeare.
Mà nàng thì bao lâu nay không được vui chơi, trừ cái màn chen
ngắn là tuần trăng mật vừa qua, cũng như không hề biết đến
cảm giác an toàn. Giờ đây, chắc chân rồi, nàng muốn khiêu vũ,
muốn chơi, muốn quậy phá ầm ĩ, muốn nhồi nhét cao lương mĩ
vị và rượu ngon, muốn trưng diện lụa là, xa-tanh, muốn lút
mình trên giường lông chim và đệm êm ru. Và nàng tận hưởng
mọi cái đó. Được khuyến khích bởi thái độ chấp nhận một cách
thích thú của Rhett, giờ đây hoàn toàn dứt bỏ mọi kiềm chế của
thời thơ ấu, thoát cả nỗi sợ lại rơi vào cảnh nghèo khổ, nàng
đang tự cho phép mình làm cái điều xa xỉ nàng vẫn hằng mơ