Cùng với lớp tinh hoa trong đám Bị Thảm, nhiều nhân vật quan
trọng ở miền Bắc cũng đến Atlanta, thu hút bởi hoạt động kinh
doanh không ngừng phát triển của thành phố này vào thời kỳ
tái thiết và mở rộng. Những gia đình Yankee giàu có gửi các cậu
con trai xuống miền Nam để thăm dò khảo sát biên giới mới và
nhiều sĩ quan Yankee, sau khi giải ngũ, lập cư vĩnh viễn luôn ở
cái thành phố mà họ đã chiến đấu gay go biết bao mới chiếm
được. Thoạt đầu, là người xa lạ trong một thành phố xa lạ, họ
vui sướng nhận lời mời đến những cuộc liên hoan xa hoa của
Butler phu nhân giàu có và hiếu khách, nhưng chẳng bao lâu,
họ tìm cách lảng, họ tìm cách lảng xa môi trường của nàng. Họ
là những người tử tế và chỉ cần một thời gian ngắn tiếp xúc với
bọn Bị Thảm và phép tắc Bị Thảm là đủ ghét chúng không kém
gì dân bản địa Georgia. Nhiều người trở thành đảng viên Dân
Chủ và đặc sệt miền Nam hơn cả dân miền Nam chính cống.
Một số người lạc điệu khác trong “hội” của Scarlett sở dĩ còn
lưu lại đấy chỉ vì không có nơi nào khác hoan nghênh họ. Họ
hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều trong những phòng khách nhỏ yên
tĩnh của “Đội Cận Vệ Cựu Trào”, song “Đội Cận Vệ Cựu Trào” lại
dứt khoát không tiếp bất kỳ ai trong bọn họ. Trong số này, có
những bà giáo, cô giáo Yankee đến miền Nam, lòng chứa chan
mong muốn nâng cao trình độ cho những người da đen và
Scallawag bẩm sinh, thuộc huyết thống Dân Chủ nhưng đã chạy
sang hàng ngũ Cộng Hòa sau khi Liên bang đầu hàng.
Thật khó mà nói trong hai loại: các nữ giáo viên Yankee
thiếu đầu óc thực tế và bọn Scallawag, loại nào bị cư dân gốc
thành phố ghét thậm tệ hơn, nhưng có lẽ cán cân nghiêng về
bên loại thứ hai. Đối với các nhà giáo nữ, người ta có thể cho qua
bằng một câu: “Ờ, người ta có thể chờ đợi gì ở cái đám Yankee
thân nigger ấy? Cố nhiên, họ nghĩ bọn nigger cũng tốt như họ!”
Nhưng đối với những người Georgia chạy sang phái Cộng Hòa vì
lợi lộc cá nhân thì chẳng có lí do gì biện hộ nổi.