hoan khiêm tốn của họ, nàng thực sự bối rối và khổ tâm. Nàng
đã chẳng chủ động giơ tay ra trước để dàn hòa, chôn mọi hiềm
khích cũ và tỏ cho những người đó thấy là nàng không hề để
bụng về việc họ dị nghị, gièm pha sau lưng nàng, đó sao? Chắc
chắn họ phải biết nàng chẳng ưa gì thống đốc Bullock, cũng như
họ thôi, song muốn được việc thì phải giữ quan hệ tốt với y. Một
lũ ngốc! Nếu ai cũng hòa nhã với bọn Cộng Hòa thì Georgia sẽ
rất mau chóng thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.
Bấy giờ, nàng không nhận chân ra rằng chỉ bằng một nhát,
nàng đã vĩnh viễn cắt đứt mọi sợi dây mỏng manh còn ràng
buộc nàng với thời xưa, với bạn bè cũ. Ngay cả ảnh hưởng của
Melanie cũng không thể nối lại được sợi chỉ nhỏ như tơ nhện ấy.
Vả lại, Melanie, tuy hoang mang, lòng đau như xé nhưng vẫn
trung hậu, không tìm cách cứu vãn. Ngay cả nếu Scarlett có
muốn quay trở lại với những nề nếp xưa, bạn bè cũ, bây giờ
cũng vô phương rồi. Thành phố đã trưng ra với nàng một bộ
mặt lạnh lùng như đá granit. Niềm căm ghét chế độ Bullock
trùm luôn lên cả nàng, một niềm căm ghét không cháy ngút
cuồng nộ, nhưng đầy quyết liệt lạnh lùng. Scarlett đã đứng sang
bên phía kẻ thù và, bất luận dòng dõi và quan hệ gia đình như
thế nào, giờ đây nàng bị xếp vào lọai trở cờ thân nigger, loại
phản bội, một tên Cộng Hòa... và một tên Scallawag.
Sau một thời gian khổ sở, thái độ giả vờ dửng dưng của
Scarlett nhường chỗ cho bản chất thật. Xưa nay nàng vốn
không bao giờ mất nhiều thì giờ băn khoăn về những thay đổi
thất thường của ứng xử con người hoặc buồn nản lâu về một
tuyến hoạt động thất bại. Chẳng bao lâu nàng lại bất chấp mọi
điều các gia đình Merriwether, Elsing, Whiting, Bonnel, Meade
và vân vân... nghĩ về mình. Chí ít, Melanie cũng vẫn đến thăm
cùng với Ashley, mà Ashley mới là đáng kể nhất. Và còn khối
người khác ở Atlanta sẵn sàng đến dự các buổi tiếp tân của
nàng, những người tương đắc với nàng hơn những con gà mái