chị. Và em không cho phép ai phê phán chị trước mặt em.
Nhưng, ôi, Scarlett!
Đột nhiên, lời chữ bật ra, những lời sôi nổi dồn dập, giọng
nhỏ nhẹ mà chứa chất căm thù quyết liệt.
- Chị có thể nào quên những kẻ đó đã làm gì chúng ta? Chị có
thể nào quên rằng là vì họ mà anh Charles thân yêu đã chết, sức
khỏe của Ashley bị hủy hoại và Trại Mười Hai Cây Sồi bị thiêu
trụi? Ôi, Scarlett, chị không thể quên cái tên gớm ghiếc mà chị
đã bắn khi hắn còn cầm chiếc hộp đồ khâu của bác gái trên tay!
Chị không thể quên bọn lónh của Sherman ở Tara, chúng đã ăn
cắp đến cả đồ lót của chúng ta như thế nào! Và định phóng lửa
đốt ấp, và thực tế đã toan cướp đi thanh gươm của ba em! Ôi,
Scarlett, những người chị mời đến buổi liên hoan chính là
những kẻ đã cướp của của chúng ta, hành hạ chúng ta và để
chúng ta ngắc ngoải chết đói! Vẫn những kẻ ấy đặt bọn da đen
lên cai quản chúng ta, vẫn những kẻ ấy đang cướp bóc chúng ta
và tước quyền bầu cử của chồng, cha, anh chúng ta! Em thì em
không thể quên. Em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ không để cho
Beau của em quên và em sẽ dạy cho các cháu em, con của con
em, căm thù những kẻ đó – và cả các cháu của các cháu em nữa,
nếu Chúa cho em sống lâu đến thế! Scarlett, làm sao chị có thể
quên?
Melanie dừng lại để thở và Scarlett đăm đăm nhìn nàng,
sửng sốt đến độ tan cơn giận bởi cái nốt cuồng bạo run lên
trong giọng Melanie.
- Cô tưởng tôi là một con ngu sao? Nàng sốt ruột vặc lại. Tất
nhiên là tôi nhớ chứ! Nhưng tất cả những cái đó là quá khứ,
Melly ạ. Giờ, ta có khả năng tận dụng tình thế và tôi đang cố
gắng làm việc đó. Thống đốc Bullock và một số người Cộng Hòa
tốt có thể giúp ta nhiều việc nếu ta biết cách vận dụng họ.
- Chẳng có người Cộng hòa tốt, Melly nói thẳng thừng. Và em
không cần họ giúp đỡ. Mà em cũng không có ý định tận dụng