CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1240

tình thế... nếu đó là tình thế trong tay bọn Yankee.

- Lạy chúa, Melly, tại sao lại giận dỗi thế.
- Ôi! Melly kêu lên, vẻ hối hận. Làm sao em lại quá lời đến thế

nhỉ! Scarlett, em đâu có muốn làm chị phiền lòng hay chỉ trích
chị. Mỗi người nghĩ một cách và ai cũng có quyền có ý kiến
riêng của mình. Thôi, chị thân yêu, em yêu chị, chị biết thế và
vô luận chị làm gì, tình cảm ấy của em cũng không thay đổi. Và
chị cũng yêu em phải không? Em không làm gì cho chị căm ghét
em đấy chứ? Scarlett, em sẽ không thể chịu nổi nếu có gì chia rẽ
chúng ta... sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau!
Chị hãy nói là không sao đi.

- Vớ vẩn, Melly, cô đã khuấy một cơn bão trong một chén trà,

Scarlett nói một cách miễn cưỡng, nhưng nàng không hất bàn
tay len lén ôm ngang lưng mình.

- Thế, chị em ta lại hòa thuận với nhau, Melanie hài lòng nói,

nhưng nàng lại dịu dàng nói thêm. Em muốn chúng mình vẫn
đi lại thăm nhau như cũ. Chỉ xin chị cho em biết những ngày
nào cánh Cộng Hòa và Scallawag đến chị, những hôm ấy em sẽ ở
nhà.

- Cô có đến hay không, cái đó hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi,

Scarlett vừa nói vừa đội mũ và giận dữ ra về. Vẻ mặt đau đớn
của Melanie đem lại đôi chút mãn nguyện cho thói hợm hĩnh bị
tổn thương của nàng.

✽✽✽

Trong những tuần tiếp theo cuộc tiếp tân đầu tiên của nàng,

Scarlett phải gắng hết sức mới có thể làm ra vẻ hoàn toàn dửng
dưng với dư luận. Khi nàng không được các bạn bè cũ đến thăm
nữa – trừ Melanie, bà cô Pitty, ông bác Henry và Ashley – cũng
như không nhận được một thiếp mời đến dự những cuộc liên