- Tất cả mọi người? Vậy ra tất cả mọi người đều xì xầm bàn
tán về tôi, phải không? Scarlett kêu lên giận dữ. Cô định nói
rằng nếu cô biết ông thống đốc sẽ có mặt thì cô cũng không đến,
phải không?
- Vâng, Melanie khẽ nói, mắt cắm xuống sàn. Chị thân yêu,
trong trường hợp ấy, em ắt không thể đến.
- Trời đất! Vậy là cô cũng sẵn sàng lăng nhục tôi như những
người khác!
- Ôi, lạy Chúa thương xót! Melly kêu lên, đau đớn thật sự. Em
không muốn làm chị phiền lòng. Chị như chị ruột em, chị thân
yêu, chị là vợ góa của anh Charles em, và em...
Nàng rụt rè đặt tay lên cánh tay Scarlett, nhưng Scarlett hất
ra, lòng sôi sục ước sao có thể gầm thét to như ông Gerald
những khi ông nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Melanie không sợ sấm
sét lôi đình của nàng. Và trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh
nảy lửa của Scarlett, nàng rướn thẳng đôi vai mảnh dẻ lên và
ngược hẳn với vóc dáng và gương mặt trẻ thơ, cả người nàng
toát ra một vẻ đĩnh đạc đường hoàng.
- Em lấy làm tiếc là chị đã phiền lòng, chị thân yêu, song em
không thể giáp mặt thống đốc Bullock, hoặc bất kì một người
Cộng Hòa hay bất kì một tên Scallawag nào. Em sẽ không gặp họ
dù là ở nhà chị hay bất kì nhà nào khác. Không, ngay cả nếu em
có phải... nếu em có phải... Melanie cố moi óc tìm điều tệ hại
nhất nàng có thể nghĩ ra – ngay cả nếu em có phải thô lỗ.
- Cô chê trách bạn bè tôi chăng?
- Không, chị thân yêu. Nhưng họ là bạn chị chứ đâu phải bạn
em.
- Phải chăng cô chỉ thích tôi tiếp ông thống đốc ở nhà mình?
Bị dồn đến chân tường, Melanie vẫn chọi mắt với Scarlett
không chút nao núng.
- Chị thân yêu, khi chị làm điều gì, chị đều có lý do chính
đáng. Em yêu chị, tin chị và em không có tư cách gì để phê phán