trong khi trù tính mọi thứ cho buổi tiếp tân, nàng cảm thấy
sung sướng như từ bao năm nay chưa có lần nào sung sướng
đến thế.
Ôi, giàu có thật là thú vị! Tha hồ mở tiệc liên hoan, không
cần biết đến tốn phí bao nhiêu! Tha hồ mua những đồ đạc đắt
nhất, những chiếc áo dài đắt nhất, những món ăn đắt tiền nhất,
không cần nghĩ đến những hóa đơn thanh toán! Thật tuyệt với
biết bao, giờ đây nàng có thể gửi những tấm ngân phiếu kha khá
cho các bà dì Pauline và Eulalie ở Charleston và cho Will ở ấp
Tara! Chà, cái bọn ngu xuẩn ghen ghét dám bảo rằng tiền không
phải là tất cả! Rhett thật ngang ngược khi bảo rằng tiền chẳng
giúp gì cho nàng!
✽✽✽
Scarlett gửi giấy mời cho tất cả bạn bè và người quen, cũ
cũng như mới, kể cả những người nàng không ưa. Thậm chí
nàng cũng không loại trừ cả bà Merriwether vì tội đã tỏ ra gần
như thô lỗ khi đến thăm nàng ở khách sạn National hoặc bà
Elsing vì thói lạnh lùng đến độ băng giá. Nàng mời bà Meade và
bà Whiting vì mặc dầu nàng biết họ ghét nàng, cũng như biết
họ sẽ bối rối vì không có quần áo tươm tất mà mặc để dự một
cuộc tụ hội quan trọng như thế. Bởi vì lễ tân gia của Scarlett –
hay “quần hội” như cách gọi theo mốt dành cho những buổi dạ
hội kiểu ấy, nửa tiếp tân, nửa khiêu vũ – quả là sự kiện giao tế xa
hoa nhất mà Atlanta từng thấy, vượt xa mọi cuộc khác.
Đêm hôm ấy, cả ngôi nhà và hàng hiên căng bạt đầy những
khách, họ uống sâm banh và rượu “punch”, ăn chả bao bột và sò
nấu kem, và khiêu vũ theo tiếng đàn sáo kèn trống của ban
nhạc ngồi khuất kín sau một bức tường cây xanh. Nhưng không
thấy ai trong số những người mà Rhett đặt tên là “Đội Cận Vệ