CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1237

Cựu Trào”, ngoài Melanie và Ashley, bà cô Pitty và ông bác
Henry, vợ chồng bác sĩ Meade và cụ cố Merriwether.

Nhiều người trong “Đội Cận Vệ Cựu Trào” đã miễn cưỡng

quyết định đến dự “quần hội”. Một số nhận lời vì thái độ của
Melanie, một số khác vì cảm thấy mình cùng họ hàng mắc nợ
Rhett cái ơn cứu mạng. Nhưng hai ngày trước cuộc chiêu đãi, có
tin đồn khắp Atlanta là thống đốc Bullock cũng được mời. “Đội
Cận Vệ Cựu Trào” bày tỏ sự bất đồng tình của mình bằng một
loạt thiếp tỏ ý tiếc là không thể nhận lời mời đầy nhã ý của
Scarlett. Và cái nhóm nhỏ bạn bè cũ đến dự đã bối rối nhưng
kiên quyết ra về ngay sau khi ông thống đốc bước vào nhà
Scarlett.

Scarlett bàng hoàng và tức tối trước thái độ coi thường ấy

đến nỗi coi buổi liên hoan như vậy là hỏng bét. Ôi, “quần hội”
sang trọng của nàng! Nàng đã chuẩn bị với biết bao tình cảm,
vậy mà quá ít bạn cũ và không một kẻ thù cũ nào có mặt để thấy
“quần hội” của nàng tuyệt vời như thế nào. Sau khi người khách
cuối cùng ra về vào lúc tảng sáng, nàng đã muốn òa khóc và
gầm lên nỗi uất giận, nếu không sợ Rhett sẽ cười rú, không sợ
phải đọc thấy trong cặp mắt đen lấp lánh tinh quái của chàng
cái câu: “Tôi đã bảo cô thế mà” dù chàng không nói lên thành
tiếng. Cho nên nàng đành miễn cưỡng nuốt giận và giả bộ dửng
dưng.

Chỉ với Melanie, sáng hôm sau, nàng mới tự cho phép mình

để cơn giận bùng nổ.

- Cô lăng nhục tôi, Melly Wilkes, và cô làm cho Ashley cùng

những người khác lăng nhục tôi! Cô biết rằng họ ắt không về
sớm thế nếu cô không kéo họ về theo. Ô, tôi thấy cô mà! Đúng
lúc tôi bắt đầu đưa thống đốc Bullock đến giới thiệu với cô thì cô
chạy biến như thỏ!

- Em không tin rằng... em không thể tin rằng ông ấy đến dự

thật, Melanie nói, vẻ khổ sở. Mặc dầu tất cả mọi người đều bảo...