CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1235

Chủ trở lại nắm chính quyền ấy! Mà anh biết là không phải thế!
Tôi sẽ rất vui mừng được thấy họ trở lại, chẳng lẽ anh lại nghĩ
tôi thích trông thấy bọn lính tráng kia la cà khắp nơi, làm tôi
nhớ tới... chẳng lẽ anh lại nghĩ... chà, tôi cũng là người Georgia
chứ! Tôi rất muốn phái Dân Chủ trở lại chính quyền. Nhưng họ
sẽ không làm được điều đó. Không bao giờ. Mà ngay cả nếu có
thế thì cái đó có ảnh hưởng gì đến các bạn tôi, vì lúc đó chắc họ
vẫn còn tiền, còn của chứ, phải không?

- Nếu họ biết giữ. Song cứ cái đà tiêu xài hiện nay của họ, tôi

không tin có ai trong bọn họ có thể giữ được tiền của quá năm
năm. Đồng tiền đến dễ thì đi cũng dễ. Đồng tiền của họ sẽ chẳng
mang lại cho họ cái gì tốt đẹp hơn những điều mà tiền của tôi
mang lại cho cô đâu. Rõ ràng là nó đã không làm cho cô trở
thành ngựa phải không, con la xinh xẻo của tôi?

Cuộc bất hòa nảy ra từ câu nhận xét sau cùng này kéo dài

nhiều ngày. Sau khi Scarlett mặt sưng mày sỉa bốn ngày liền,
không nói gì nhưng rõ ràng vẫn ngụ ý đòi chàng phải xin lỗi,
Rhett bỏ đi New Orleans, mang theo Wade, bất chấp sự phản đối
của Mammy, và ở lại đó cho đến khi cơn tam bành của Scarlett
qua đi. Nhưng nàng vẫn cay cú vì không “trị” được chàng.

Khi chàng ở New Orleans về, thản nhiên và dịu dàng, nàng

cố hết sức nuốt giận, tạm gác nỗi ấm ức để sau này sẽ nghĩ cách
trả đũa. Lúc này, nàng không muốn bận óc với bất cứ điều gì
khó chịu. Nàng muốn vui vẻ dốc hết tâm trí vào cuộc liên hoan
đầu tiên nàng dự định tổ chức để mừng nhà mới. Đó sẽ là một
đêm tiếp tân linh đình có ban nhạc, có trang hoàng bằng cây
xanh, với tất cả các hàng hiên căng bạt và một bữa tiệc mà chỉ
mới nghĩ đến, nàng đã chảy nước miếng. Nàng định mời tất cả
những người quen biết ở Atlanta, tất cả bạn cũ cùng tất cả các
bạn mới rất dễ thương nàng đã gặp từ sau khi hưởng tuần trăng
mật trở về. Niềm hào hứng khơi dậy bởi cuộc liên hoan sắp tới
khiến nàng hầu như quên hết những lời châm chọc của Rhett và