chiến. Chàng chỉ tuyên bố ý kiến rõ rệt của mình về bản thân
nàng, về hành vi của nàng, ngôi nhà của nàng và các bạn mới
của nàng. Và một số ý kiến của chàng lại dứt khoát đến mức
nàng không thể tiếp tục lờ đi, coi như chuyện bông đùa được
nữa.
Chẳng hạn, khi nàng quyết định phải đổi tên “Cửa Hàng
Tổng Hợp Kennedy” thành một cái gì kêu hơn, nàng nhờ chàng
nghĩ hộ một cái tên trong đó có chữ “emporium”. Rhett bèn gợi
ý là “Caveat Emptorium”
bảo đảm với nàng đó là xứng hợp
nhất với loại hàng bán trong cửa hiệu. Nàng nghĩ những tiếng
đó nghe sang trọng và thậm chí đã đi đến chỗ đặt biển kể tên,
thì vừa hay Ashley Wilkes thấy ngượng, giải thích cho nàng rõ
ý nghĩa đích thực. Và Rhett được một mẻ cười trước cơn tam
bành của nàng.
Lại còn cái cách chàng đối xử với Mammy nữa. Mammy
không bao giờ chịu nhượng bộ một li, trước sau vẫn giữ lập
trường cho rằng Rhett là một con la mang đồ thắng đái của
ngựa. Bà đối với Rhett lễ phép, nhưng lạnh lùng. Bao giờ bà cũng
gọi chàng là “thuền trưởng Butler”, chứ không “cậu Butler”.
Thậm chí bà cũng chẳng nhún chân chào cảm ơn khi Rhett tặng
bà chiếc váy ngắn màu đỏ mà không bao giờ bà mặc đến. Trong
chừng mực có thể, bà giữ cho Wade và Ella tránh xa Rhett, mặc
dầu thực tế là Wade mê chú Rhett đến độ tôn sùng và Rhett thì
hiển nhiên là rất yêu thằng bé. Vậy mà, thay vì đuổi Mammy
hoặc có thái độ cáu gắt, nghiêm khắc với bà, Rhett lại hết sức
tôn kính bà, thậm chí lịch sự hơn nhiều so với thái độ của chàng
đối với mọi phụ nữ Scarlett mới quen gần đây. Thực tế, còn lịch
sự hơn chàng đối với bản thân Scarlett. Bao giờ chàng cũng xin
phép Mammy trước khi đưa Wade đi chơi bằng ngựa và hỏi ý
kiến bà trước khi mua búp bê cho Ella. Mà Mammy thì đâu có
lịch sự gì đối với chàng cho cam.