tranh trí hình cuộn tinh vi của nhà Scarlett. Dinh thống đốc có
một phòng khiêu vũ, nhưng nó giống như một cái bàn bi-a so
với cái phòng đồ sộ chiếm toàn bộ tầng ba của nhà Scarlett.
Thực tế, nhà nàng hơn dinh thống đốc hoặc bất cứ nhà nào
khác trong thành phố về mọi mặt, nhiều vòm, nhiều tháp lớn,
tháp nhỏ, nhiều ban công và ống thu lôi hơn, cửa sổ kính màu
lại càng nhiều gấp bội.
Một hàng hiên chạy vòng quanh nhà, bốn mặt có bốn cầu
thang dẫn lên thềm. Sân rộng có vườn cây xanh với những
chiếc ghế sắt mộc mạc đặt rải rác đây đó, một chòi hóng mát
được gọi một cách hoa mĩ là “vọng lâu” thiết kế theo kiểu Gothic
thuần khiết, như người ta đảm bảo với Scarlett, và hai pho
tượng sắt lớn, một pho là một chú hươu và pho kia là một con
chó lớn như một con ngựa con nòi Shetland. Đối với Wade và
Ella, hơi lóa mắt bởi kích thước to lớn, sự lộng lẫy và ánh mờ tối
hợp thời trang của ngôi nhà mới, hai con vật bằng kim khí đó là
những nốt vui tươi nhất.
Trong nhà được bài trí đồ đạc đúng như Scarlett mong
muốn: thảm đỏ dày chạy suốt từ tường này sang tường kia, rèm
nhung đỏ, bàn ghế bằng gỗ bồ đào kiểu mới nhất đánh véc–ni
đen, chạm trổ khắp, và bọc bằng vải lông ngựa bóng mượt đến
nỗi khi các bà các cô khi ngồi vào phải rất cẩn thận vì sợ trượt
ngã xuống đất. Trên tường, đâu cũng treo gương, gương lớn,
gương trụ, đóng khung thiếp vàng – “nhiều như ở chỗ Belle
Watling”, Rhett tưng tửng nói vậy. Rải rác đan xen vào là những
tranh khắc trên thép đóng khung lớn, một số bức dài tới hai
mét rưỡi do Scarlett đặt mua tận New York. Tường phủ giấy loại
sang màu tối, trần cao và trong nhà bao giờ cũng mờ mờ vì các
cửa sổ đều treo rèm nhung dày màu mận, chắn hầu hết ánh
sáng mặt trời.
Tựu chung, đó là một tòa nhà khiến ta phải ngây ngất và khi
bước lên những tấm thảm êm ru hoặc gieo mình xuống những