xa và kéo đến rất đúng chỗ để nhồi nhét đầy tễ. Chính phủ
Georgia do dân, tự quản đã chết, bang như thuyền không lái và
bọn đại bợm ở các nơi đổ xô đến.
Đám vợ những tên Scallawag và Bị Thảm, bạn của Rhett, lũ
lượt đến thăm, cũng như những “dân mới” mà Scarlett đã gặp
khi bán gỗ cho họ xây nhà. Rhett bảo nàng đã buôn bán với họ
thì phải tiếp họ và, một khi đã tiếp họ, nàng thấy giao du với họ
rất dễ chịu. Họ mặc quần áo rất đẹp và không bao giờ bàn
chuyện chiến tranh hoặc thời thế khó khăn, mà chỉ xoay quanh
mốt y phục, những vụ “xì-căng-đan” và bài tây. Scarlett trước
đây chưa đánh bài bao giờ, nay vui vẻ vào cuộc và mau chóng
trở thành một người chơi bài sắc nước.
Bất cứ khi nào Scarlett có mặt tại khách sạn, phòng nàng
cũng đầy khách chơi bài. Nhưng những ngày này, nàng đi vắng
luôn vì đang quá bận rộn với việc xây nhà mới, chẳng còn đâu
thì giờ rảnh để tiếp khách. Những ngày này, có khách đến thăm
hay không, nàng cũng chẳng cần lắm. Nàng muốn hoãn mọi
hoạt động xã giao cho đến khi xây xong nhà để xuất hiện như
bà chủ của tòa nhà lớn nhất Atlanta, nữ chủ nhân của những
buổi tiệc liên hoan sang nhất thành phố.
Qua những ngày dài ấm áp, nàng theo dõi ngôi nhà đá đỏ
ghép gỗ xám của mình vươn cao lên, vượt hẳn mọi nhà khác ở
phố Cây Đào. Quên cả cửa hàng và hai xưởng cưa, nàng suốt
ngày ở ngoài công trường tranh cãi với thợ mộc, đấu khẩu với
thợ nề, ngầy ngà thầu khoán. Nhìn những bức tường nhanh
chóng cao lên, nàng hài lòng nghĩ rằng khi nào công việc xong
xuôi, đây sẽ là ngôi nhà lớn nhất, đẹp nhất trong thành phố.
Thậm chí nó sẽ bề thế hơn cả cái biệt thự của gia đình James ở
gần đó vừa được mua để làm dinh chính thức cho thống đốc
Bullock.
Dinh thống đốc rất thanh nhã với những trang trí chạm xoi
trên lan can và mái chìa, nhưng không thấm vào đâu với những