khác cũng òa lên khóc và bà Merriwether hỉ mũi ầm ĩ vào chiếc
mùi soa, ôm chầm lấy cả bà Elsing lẫn Melanie. Bà cô Pitty, ngây
ra như tượng đá chứng kiến toàn bộ cảnh này, bỗng quị xuống
sàn trong cái gọi là cơn ngây ngất thật sự họa hoằn mới xảy đến
với bà. Giữa cái tình huống hỗn loạn, nào khóc lóc, ngượng
ngùng xấu hổ, nào ôm hôn nhau, nào tíu tít đi tìm muối hít và
rượu brandy, chỉ có độc một gương mặt bình tĩnh. India Wilkes,
thừa lúc không ai để ý, bỏ đi.
Mấy giờ sau, gặp ông bác Henry Hamilton ở tiệm Gái Thời
Đại, cụ cố Merriwether thuật lại chuyện xảy ra hồi sáng mà cụ
đã nghe được từ miệng bà Merriwether. Cụ kể một cách khoái
trá vì cụ lấy làm sung sướng thấy có người đủ can đảm trực diện
đương đầu với bà con dâu ghê gớm của cụ và làm bà bẽ mặt.
Chắc chắn là cụ chẳng bao giờ có cái can đảm ấy.
- Ờ, thế cuối cùng đám đàn bà ngu si đần độn ấy quyết định
thế nào? Ông bác Henry bực bội nói.
- Tôi không biết chắc lắm, cụ cố nói, nhưng tôi thấy hình
như Melly đã thắng cuộc. Tôi dám cuộc là tất cả sẽ đến thăm họ
chí ít là một lần. Thiên hạ coi trọng cô cháu gái của anh lắm,
Henry ạ.
- Melly thật ngốc nghếch và các bà kia có lí đấy. Scarlett đúng
là một con bé giảo hoạt, tôi không hiểu tại sao Charlie lại lấy nó,
ông bác Henry lầm bầm nói. Nhưng cách nào đó, Melly cũng có
lí. Các gia đình có người được thuyền trưởng Butler cứu nên đến
thăm, cái đó chỉ là lẽ phải thôi. Nói cho cùng, tôi chẳng thấy
Butler có gì đáng chê trách lắm. Chính Scarlett mời bầy nhầy
làm tôi phiền lòng. Nó quá tinh ranh, điều đó chả có lợi cho nó
đâu. Ờ, tôi cũng phải đến thăm vợ chồng nó. Nói cho cùng, dù là
Scallawag hay không, Scarlett vẫn là cháu dâu tôi, tôi dự định
đến vào chiều nay.
- Tôi sẽ đi cùng anh, Henry. Dolly hẳn sẽ lên cơn điên loạn
khi nghe nói là tôi đã đi rồi. Đợi tôi uống một li nữa đã.