CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1227

chiến tranh. Tôi cũng không thể quên được những hành vi đê
tiện, hèn hạ của cô ta từ khi cô ta có được tí tiền...

- Điều mà bà không thể quên được, Melly cắt ngang, nắm

chặt hai bàn tay nhỏ nhắn chống lên mạn sườn, là chị ấy truất
bỏ Hugh vì anh ta không đủ thông minh để điều hành xưởng
cưa của chị ấy.

- Melly! Các bà đồng thanh rên lên.
Bà Elsing hất đầu và đi ra cửa. Đặt tay lên quả đấm cửa, bà

dừng bước và quay lại.

- Melly, bà nói, giọng dịu lại, cháu thân yêu ạ, chuyện này

làm ta nát lòng nát ruột. Xưa kia ta là bạn thân nhất của mẹ
cháu và ta đã phụ cho bác sĩ Meade đỡ cho cháu ra đời, và ta đã
yêu cháu như con đẻ của ta. Nếu đây là một chuyện gì quan
trọng thì nghe cháu nói vậy còn đỡ khổ tâm hơn. Nhưng đây lại
là về một người đàn bà như Scarlett O’Hara, một kẻ sẵn sàng
chơi khăm cháu một vố cũng như đối với bất kỳ ai trong chúng
ta...

Lúc bà Elsing mới nói, Melanie đã rưng rưng nước mắt,

nhưng bà già nói xong thì mặt nàng đanh lại.

- Tôi muốn nói mọi người hiểu rằng bất kì ai trong số các bà

không đến thăm Scarlett thì cũng đừng bao giờ đến thăm tôi
nữa, đừng bao giờ, tôi không cần.

Một tiếng lao xao ồn ào nổi lên trong khi các bà ngượng

ngùng đứng dậy. Bà Elsing đánh rơi hộp khâu xuống sàn và
quay vào phòng, mái tóc giả lệch lẹo hẳn đi.

- Không thể thế được! bà kêu lên. Tôi không chịu như thế!

Cháu mất tỉnh táo rồi, Melly, nhưng cái đó không phải lỗi tại
cháu. Cháu vẫn là bạn tôi và tôi vẫn là bạn cháu. Tôi không chịu
để chuyện này chia rẽ chúng ta đâu.

Bà khóc khóc mếu mếu và không hiểu sao Melanie đã ở trong

vòng tay bà, cũng khóc nhưng vẫn tuyên bố qua những tiếng
nức nở rằng tất cả những lời nàng nói ra đều thật lòng. Nhiều bà