CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1262

- Và dượng sẽ cho con một chiếc dây để đeo nó – chiếc dây

dượng đang mang đây, nếu con muốn, Rhett nói và chàng lại
mỉm cười. Cô Melly hoàn toàn đúng. Nhưng cô nói thế là chỉ
rượu nặng cơ, chứ không phải vang. Con phải học uống vang
như một nhà quí phái đi, con trại ạ. Và muốn thế thì không lúc
nào tốt bằng lúc này.

Chàng thành thạo lấy nước lọc pha vào vang đỏ cho đến khi

chỉ còn hồng hồng và chìa li cho Wade. Vừa lúc đó, Mammy
bước vào phòng ăn. Bà đã thay quần áo, mặc bộ đồ ngày hội đẹp
nhất, màu đen và tạp–dề và mũ chụp tinh tươm, bảnh bao. Bà
lạch bạch đi, xoay người, tiếng những lớp váy lụa cọ vào nhau
sột soạt. Vẻ lo lắng trên gương mặt bà đã biến mất và bà cười nở
nang, phô hai hàng lợi mất gần hết răng.

- Mầngda đời, cậu Rhett! Bà nói.
Wade đã đưa li lên ngang tầm môi, bỗng chững lại. Nó biết

Mammy xưa nay không bao giờ ưa bố dượng nó. Nó chưa bao
giờ nghe thấy bà gọi Rhett bằng tên nào khác ngoài “thuền
chởng Butner
” và thái độ của bà đối với dượng đầy tự trọng
nhưng lạnh nhạt. Và đây, bà đang tươi hơn hớn, hơi khép nép và
gọi chàng là “cậu Rhett”. Thật là một ngày xáo đảo.

- Tôi chắc u thích “ rum” hơn vang đỏ, Rhett vừa nói vừa với

tay vào tủ rượu lôi ra một chai lùn. Con bé đẹp đấy chứ, phải
không, Mammy?

- Dất định dồi, Mammy đáp, vừa chép môi vừa đỡ lấy li rượu.
- U đã trông thấy đứa bé nào xinh hơn thế chưa?
- À, cô Scarlett núc mới đẻ cũng xinh gần bằng, cơ mà chưa

thật bằng.

- Mammy uống thêm một li nữa đi. Mà này Mammy (giọng

chàng nghiêm chang nhưng đôi mắt lại lấp láy), tôi nghe thấy
tiếng gì sột soạt ấy nhỉ?

- Nậy Chúa, cậu Rhett, có gì đâu, cái váy con bằng nụa đỏ của

tui í mà. Mammy cười rung cả thân hình đồ sộ.